Siêu quậy - Thiên Thần Sa Ngã

3K 74 0
                                    

- Lũ bò cái kia.. – tiếng nói nghe quen quen.. - ..dám đụng vào bạn tao thì chúng mày tàn đời đi..

            Nó ngước lên nhìn, dù ko rõ cho lắm nhưng mái tóc màu hung đỏ, đôi mắt rực lửa, cú đấm như trời giáng và dứt khoát.. là Kim Anh.. nhỏ bạn thân của nó.. nhỏ là ác quỷ mà.. nên việc đánh đấm này nhỏ rành lắm rồi, nhỏ còn học võ nữa, mấy món võ mà nó học được là nhờ nhỏ cả.. nhỏ đang làm gì ở đây mà lại ra cứu nó đúng lúc thế nhỉ.. nhỏ đang đánh bọn con Thư kia mà.. híc.. sao mà nó yếu thế.. ko gượng nổi.. cái bóng dáng của nhỏ Kim đang tiến dần về phía nó...

- Rồi..giờ thì.. – nhỏ tiến về phía nó khoác tay nó lên vai mình mà ko để ý gì đến 1 lũ ng đang nằm la liệt ở đằng sau.. -.. bà làm gì mà để tụi nó choảng cho te tua thế ? Hay là bà lại nhắm đến con vua mà quên mất con tốt thế hả ? Nên nhớ con vua chỉ có 1 còn con tốt thì có đến chục con nhá.. vua chỉ đi được nước ngắn thôi, nên mới đứng sau con tốt chứ ? Thật là.. tôi hết cách với bà rồi đấy.. Thảo Uyên mà biết được thì bà ấy sẽ nói thế nào..

            Nõ khẽ mỉm cười, Kim Anh là thế, giận rất dai nhưng khi nó gặp nguy hiểm thì xả thân cứu nó.. mà mỗi lần nó thua trận là y như rằng nhận được 1 tràng giáo huấn của nhỏ.. vì nhỏ là ng dạy nó đánh nhau chứ ai nữa.. nó thở hổn hển..

- C..ả..m...ơ..n..

- Hả ? – Nhỏ Kim Anh khẽ liếc xuống con bạn, rồi cười cười.. - ..hiếm khi bà cảm ơn tôi nhỉ.. mà trước giờ có chuyện gì toàn là bà gánh cho tôi còn gì ? Coi như hôm nay bà may mắn rồi đấy.. hihi.. lẽ ra tôi ko nên cáu với bà.. coi như đó là lời xin lỗi nha..

            Nó khẽ im lặng, Kim Anh rất tốt với nó, Kim Anh ko phải con nhà tầm thường, mà là con gái của 1 ông trùm xã hội đen cũng khá nổi, nhà rất giàu, nhưng ba nhỏ bị chết trong 1 trận tập kích của trùm xã hội đen khác.. thế là nhỏ phải gánh toàn bộ trọng trách của gia đình.. nhỏ thân với nó khi nhỏ đang đánh nhau với 1 nhóm con trai để chiếm đất.. và nó đã cứu nhỏ, nhưng chỉ bằng cách nắm tay nhỏ chạy thôi.. (=.=’’)

dù vậy, nhỏ nghĩ hành động cứu ng của nó là 1 sự sỉ nhục lớn với nhỏ nên nhỏ quyết định ghét nó.. thế nhưng, khi thấy nó chịu đánh thay cho Thảo Uyên, nhỏ đã thân dần và hiểu nó.. 2 đứa thành bạn thân từ đấy.. mặc dù nhỏ đã cho giải tán trùm mafia của ba nhưng nếu nhỏ chỉ cần gọi 1 tiếng là tập hợp được ngay, nhỏ còn chưa báo thù cho ba mà.. nhỏ dẫn nó về.. trong tình trạng.. nó đang mơ mơ màng màng, cú đánh khá mạnh, nhưng chắc cũng ko sao..

           

            Kim Anh về, nó khẽ vào nhà trong sự ca cẩm của ba mẹ, nó lại đánh nhau, lần này còn bị tang cho khúc côn vào đầu, máu chảy ko nhiều nhưng cũng khiến nó choáng váng.. nó đang lên phòng thì..

            BÍP... BÍP.... BÍP.. Mẹ nó ra mở cửa, nó ko buồn nhìn theo thế nhưng nó cũng phải quay lại khi nghe thấy cái giọng oang oang khó ưa.. nhưng quen thuộc..

- Kiều Nguyệt Nga !  (=.=’’)

- Cái gì ? – nó quay ngoắt lại khó chịu nhìn cái kẻ vừa gọi nó kia, đã gọi thì phải gọi cho đúng chứ... - ..Trần Kiều Nguyệt Nga thưa cha nội...làm ơn gọi cho đúng dùm..

- Ơ, cô họ Trần à.. giờ mới biết..(=.=’’ cái họ của ng ta mà còn không nhớ..) – hắn làm nó tí bổ ngửa ra đất.. – Đúng rồi, Sao cô về mà ko nói với tôi, báo hại tôi đi tìm này.. – hắn quát,..-..mau theo tôi..

- Sao tôi phải theo anh.. - ..nó quát lại.. - ..tôi ko thích theo anh thì sao, ba nói gì đi.. con gái lớn sao có thể đến nhà ng khác ở được.. (>’’<)

- Ơ.. – mẹ nó mắt sáng rực, đon đả mời hắn vào.. - ..cậu là ca sĩ nổi tiếng à ? Vinh dự quá, cậu có thể vào nhà ngồi uống nước được ko ? Ha ha.. ui, đẹp trai quá.. phong độ quá.. (=.=’’chị ý theo gen ai nhỉ ?)

- A.. – ba nó ko kém.. - ..cậu Hero.. vào vào.. đây.. Nguyệt Nga, mau mang nước ra đây.. mời cậu Hero, ca sĩ, đại minh tinh nổi tiếng đấy..

- Vâng.. – hắn lễ phép bước vào.. – bác quá khen.. (^^ sướng phổng mũi)

- Bỏ dép ra.. – nó hậm hực quát hắn.. – tinh tinh.. (=.=’’ cáu ùi)

- Ơ.. – hắn quay ra nhìn ba mẹ nó.. (bộ mặt nai vàng)

- Không sao, cứ đi dép vào đi cháu . –mẹ nó đon đả.. - ..cứ tự nhiên nha.. (^^)

- Cứ tự nhiên... nhưng hãy nhớ anh là khách! – nó lườm hắn 1 cái… sắc lẻm (--_--)

- Cháu vẫn tự nhiên mà.. – hắn nói còn quay ra nháy mắt với nó 1 cái đầy thách thức rồi quay về phía ba mẹ nó cười tươi khiến nó muốn tức nổ mắt.. (bộ mặt cáo già)

      Bỗng mẹ nó bê ra 2 cái va li và đưa cho nó.. hức, gì thế này.. sao lại đưa vali cho nó ? Bà chạy về phía hắn ngồi, bắt tay bắt chân với hắn, hết cười rồi khen hắn đẹp trai này nọ... làm nó muốn tóe lửa luôn.. giờ ném hắn ra giữa đường ray xe lửa thì hay phải biết đấy nhỉ ? (ác vô đối)

- Cô giáo đã báo lại cho ba mẹ rồi, con sang đấy ở mạnh khỏe nha..hihi.. – mẹ nó liếc hắn.. - ở với ng nổi tiếng cũng phải thay đổi dần mấy cái thói quen xấu đi nha.. hihi.. (@.@ nó muốn trào máu ra quá.)

- Mẹ.. – nó đơ ng ko nói được gì, chợt nó định quay sang ba thì mẹ đã đẩy nó ra ngoài ko cho nó nửa lời cầu cứu.. còn hắn đã chuồn trước, ở lại để bà già kia lợi dụng nắm tay nắm chân có mà chết hắn à.. may mà chưa chụp cái ảnh nào ko thì quản lí của hắn xử đẹp hắn luôn ý... (=.=’’ báu lắm ý mà giữ)...

Siêu quậy - Thiên Thần Sa NgãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ