Siêu quậy - Thiên Thần Sa Ngã

2.3K 58 0
                                    

Trưa hôm đó, phải nói là 1 tập đoàn áo đen hành quân xuống cangtin.. mà hắn nhận ra, ko biết từ khi nào nó ko còn trêu chọc hắn nữa mà đã chuyển hướng sang Evil.. (mới từ hôm qua chứ đâu).. hắn ra cangtin, bao nhiêu cô gái cũng vẫn như thường ngày ý kiến về nó, và vẫn ngưỡng mộ hắn.. mà hắn ko thấy thú vị nữa vì nó có còn đối đầu với hắn nữa đâu.. hắn khẽ trút tiếng thở dài nhìn về phía nó rồi 1 thoáng kiếc về Evil.. cảm giác cô ta đang ăn mà sự u ám vẫn bao phủ cả bầu trời ngoài kia..

            Bỗng Evil tiến về phía nó đang ăn chiếc sandwich vênh mặt lên đầy thách thức..

- Tôi muốn xem.. cô có gì hơn tôi mà KimKim lại làm bạn với cô nhỉ.. (=.=’’ con bé này dai như đỉa đói nhỉ?)

- KimKim??? – nó ngơ ngác.. nhìn Evil rồi quay sang nhìn Thảo Uyên và KimAnh khó hiểu…

- Phải, KimKim.. - ..Evil giơ tay chỉ vào KimAnh rồi dõng dạc.. -. ..cô có dám đấu với tôi.. 1 trận…

- Này.. – KimAnh đứng lên đập bàn cái rầm… - ..tôi không có quen biết cô đâu nha.. làm ơn gọi tên tôi cho đúng dùm.. hừ.. nếu không.. PHẮN NGAYCHO KHUẤT MẮTTÔI.. (chị KimAnh nhà ta đang nổi cáu đấy ạ..)

- HE.. – Evil nở nụ cười nham hiểm.. -..tôi biết rồi.. cậu muốn tôi đấu với cô ta và cho cô ta biến khuất mắt chứ gì.. đợi nhé.. tôi sẽ cho cậu biết, năng lực của tôi.. ha ha ha ha ha ha.. đến khi đó cậu nhớ phải làm bạn của tôi đó nhe.. (đúng là bám dai thiệt..)

            Xoẹt.. rẹt.. rẹt..  hàng loạt tia sét phát ra rầm rầm.. sau tiếng cười của Evil.. khiến cho nó sởn cả da gà.. nó bỗng quay sang véo ThảoUyên..

- Này.. hình như trời sắp đổ mưa thì phải??? (má ơi, sự xấu xa của Evil khiến cho trời cũng phải đánh sét để hưởng ứng theo kìa..)

- Ừ.. hình như thế.. – ThảoUyên khẽ gật gật.. rồi nhìn ra ngoài trời u ám..(nhìn làm gì nữa chị ơi, trong này sắp nổ bão rồi)

- Tui thì cảm thấy mùi nguy hiểm ở đây.. - ..nó khẽ liếc Evil 1 cái.. -..mùi nguy hiểm chỉ có quỷ cái mới có.. hé hé hé he.. (dã man, tàn bạo..)

- Ừm.. sắc trời u ám theo cô ta rồi.. - .. ThảoUyên tiếp lời.. mắt không dứt khỏi Evil..

- CÔ.. – Evil quay sang quát lên khiến nó giật bắn mình… rồi nhìn nó và cười nham hiểm.. - ..chiều nay, sau trường.. tôi sẽ hạ cô.. ha ha ha .. tôi sẽ thắng vì bạn mới của tôi.. KimKim.. chờ nhé!

- Cái.. - ..cảm giác như mình bị lép vế nên nó đứng phắt dậy… hùng hổ nhìn Evil.. - ..đc, tôi sẽ không thua cô đâu.. hãy đợi đấy.. (nó nói xong nhưng cũng chẳng rõ là mình vừa nói gì đâu mà..)

- Ha.. – Evil lại nhếch môi lên, 1 tia sét lại xoẹt qua.. - ..trời hôm nay đẹp thật.. (em sợ chị rồi)

            Evil vừa đi thì nó ngồi cái thụp xuống ghế... ôi cái cuộc đời yêu quý.. nó chưa từng thấy con bé nào dám thách thức nó cả.. KimAnh nhìn nó.. ái ngại:

- Bà có bị khùng ko? Tự nhiên đi nhận lời thách đấu là sao hả?

- Ủa? Vậy sao? – nó tự nhiên hết mức khiến mọi ng trong cangtin ngã cái rầm.. không hiểu nó nghĩ gì.. mà lại đi nhận lời thách đấu của 1 con bé.. đen toàn tập như Evil..

- Bà ko định đánh nhau với con bé đó chứ? – KimAnh lo lắng.. vi biết mấy cái thể loại võ mèo cào của nó thì đánh nổi ai.. trừ khi.. con ng khác của nó xuất hiện, nhưng vì mấy chuyện này thì chưa chắc.. vậy là xong rồi, lần này nó chết chắc..

- Đánh nhau vì bà thì okie!! – nó nháy mắt.. chắc nịch. (sĩ diện quá đây mà..)

            Ai cũng biết nó lắm tài vặt nhưng mà... khi đấu với 1 đối thủ thật sự lại còn khá nguy hiểm như Evil thì... là cả 1 vấn đề nan giải..

            Còn nó thì vẫn tưngtưng cả buổi như không có chuyện gì xảy ra… và hắn thì.. chả biết làm gì cả, khiến tay chân hắn ngứa ngáy quá đi mất.. còn chưa kể sao nó với Evil na ná giống chị em thế không biết, cái thói khủng bố tinh thần ng khác thì đúng là không ai bằng.. khiến hắn phân vân hoài..

            Nhỏ Minh Thư không hiểu từ đâu mò ra (cái nhỏ mà định đánh nó và đã bị KimAnh cho đo ván cả ý..) đứng chễm chệ trước mặt nó..

- Cô giỏi đấy.. dám đi cùng với anh Hero, lại còn thách thức hắc công chúa nữa.. cô chán sống rồi hả? (mới đấy đã có tên hắc công chúa rồi ư?)

- Cái gì mà Hiru với chả hắc gì chứ.. tôi không biết, cô làm ơn phắn dùm.. – nó bực dọc khi đang yên đang lành hết ng này đến ng kia phá đám bữa ăn ngon lành của nó.. nó quay sang gọi lớn.. - ..Ê. tên Hiru kia..

- Ơ.. cái.. - ..hắn giật bắn mình ngơ ngác.. nhìn nó không hiểu gì.. khi không tự nhiên lại gọi hắn làm cái gì kia chứ?

- ..cái con nhỏ này.. - ..nó chỉ sang nhỏ Thư.. - …là của anh hả.. dọn đống rác này dùm tôi đi.. hôi quá..

- Cô.. – nhỏ Thư cáu tiết.. nhìn nó như chuẩn bị xông vào mà cào cấu.. thì hắn đi tới..

- A.. vậy à? – hắn tỉnh bơ.. - ..tôi lại cứ thích để đó cho cô ngửi cho đã đi ý mà.. ha ha ha, đống rác đó đâu phải của tôi thải ra.. với lại.. - ..hắn chen vào thì thầm vào tai nó.. - ..tôi rất thích cô bị đống rác ấy khiến cho cô bị viêm mũi và xử đẹp cô đấy..(=.=’’ ai lại nghĩ như thế bao giờ..)

- Đc lắm... – nó cáu tiết đứng phắt dậy.. -. Hiru.. anh chán sống rồi hả? Tôi đã tạm tha cho anh, giờ thì anh sẽ thấy hối hận vì dám thách thức tôi, đồng thời.. ha ha .. tôi sẽ cho anh xuống 108 tầng địa ngục.. (=.=’’)

- Ê.. – hắn lên tiếng..

- Gì? – nó bực dọc quay đầu lại.. (=.=’’)

- Cô thừa 1 số 0 kìa.. có 18 tầng địa ngục thôi à… (anh này là ác quỷ mà..) – hắn chen vào phân bua..

- Hừ.. mặc kệ,.. tôi muốn cho anh xuống tận… 1 800 000 tầng địa ngục nữa cơ.. – nó cáu tiết gào tướng lên.

- Ô.. vậy hả? Giờ tôi mới biết có ngần nấy tầng địa ngục đấy.. tôi tưởng có 18 thôi chứ.. haizzzz – hắn thở dài thườn thượt giả bộ ngao ngán lắm.. khiến nó đã bực lại càng bực hơn..

- Há.. há.. đương nhiên mức hiểu biết của anh đâu có bằng tôi.. – nó lại dương dương tự đắc, tự sướng rồi phổng mũi..(=.=’’)

- Thật á? Do tôi không bằng cô hay do.. ha ha.. cô không đủ thông minh như vẫn thích đánh đu với đời đấy? – hắn vẫn bình thản đối đáp với nó, mặc dù trong lòng chỉ muốn xông vào đánh nó 1 trận cho bõ ghét, nhưng thật ko ngờ, hắn đã làm cho nó tức nổ đom đóm mắt..

- Hừ.. – nó tức muốn phát điên lên luôn mà không làm gì đc.. ức chế hết chỗ nói.. nó lại thua hắn rồi.. rồi đấy, hãy đợi cơn thịnh nộ của nó.. đợi đó nó sẽ cho hắn.. đo ván ngay.. quân tử trả thù 10 năm chưa muộn mà.. (tự an ủi trong khi quá đau lòng).

Siêu quậy - Thiên Thần Sa NgãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ