httt.ttl: đồng niên

673 45 7
                                    



thanh thuỷ có một người bạn đồng niên. nàng ấy và nàng quen nhau vào năm nhất đại học, và giờ thì cả hai đang học năm ba. nàng ấy là trịnh thuỳ linh.

thanh thuỷ đang giữ một bí mật nho nhỏ, đó là tình cảm của nàng dành cho người bạn này không còn dừng lại ở mức bạn bè thân thiết nữa, mà đã phát triển thành mối tình đơn phương thầm kín được hơn hai năm.

nhưng đối với thuỳ linh và những người khác, họ chỉ cho rằng cả hai là một đôi bạn thân, không hơn không kém. có lẽ thanh thuỷ đã giấu đi tình cảm này quá tốt, đến nỗi chẳng ai nhận ra trong đôi mắt của nàng chỉ tràn ngập bóng dáng của người con gái nàng thương. và sự ôn nhu ẩn mình sau đôi mắt ấy, cũng chỉ dành cho nàng mà không là bất kỳ ai khác.

---

"thuỷ ơi, đang làm gì thế?"

giọng nói ngọt ngào, đôi lúc mang tính chất "dẹo" của thuỳ linh làm những người xung quanh cảm thấy sến súa, nhưng rơi vào tai thanh thuỷ chỉ còn là những giọt mật sớm hôm mai, và đầu óc nàng thì lâng lâng cảm giác đơn phương của thiếu nữ vừa đón tuổi xuân.

"ơi, thuỷ đang làm nốt bài luận đây. ngày mai là deadline rồi."

"ơ bài này là bài nào thế nhỉ? sao tớ chưa làm ta? chết rồi có sao không huhu."

thuỳ linh mếu máo với thanh thủy. nàng đã quen bởi bạn nhỏ này khi nào cũng thế cả, cứ làm nũng với nàng mãi mà chẳng biết rằng có một trái tim vì lẽ đó mà rung rinh.

"bài này là bài luận làm nhóm thầy giao tháng trước đó. thế linh không nhớ là chung nhóm với ai à?"

"ơ mình làm với ai nhỉ? ngọc hằng hay phương nhi chăng?"

thanh thuỷ nhìn thuỳ linh, lần này trong mắt còn toát lên mang mác ánh buồn. dù chỉ là một chi tiết nho nhỏ, nhưng nàng để ý được rằng, nàng ấy sẽ chẳng bao giờ nhớ đến nàng đầu tiên trong bất kỳ tình huống nào. vốn dĩ bài luận này chính nàng ấy và nàng đã hứa hẹn làm chung, dù để nàng làm một mình cũng chẳng sao, nhưng thấy mình không phải cái tên được ưu tiên trong lòng người mình yêu, nàng cũng tổn thương đôi chút.

"thật sự linh không nhớ hả..?"

"thuỷ nói gì cơ? linh chưa có hiểu."

"bài này hai đứa mình hẹn làm chung với nhau đó, thế mà linh quên mất."

giọng thanh thuỷ có chút hờn dỗi, nhưng hơn hết là đau lòng. đau lòng vì nàng biết rõ, ở trang cuối cùng của cuốn sách, romeo chẳng ở bên juliet, cũng như phía cuối chặng đường, nàng chẳng thể thành đôi với người nàng yêu.

"thật hả? thuỷ ơi tui xin lỗi, tui quên mất tiêu."

"thôi không có sao, thuỷ gần xong rồi, thuỷ không gạch tên linh ra đâu."

"huhu đội ơn thuỷ nhiều. bữa nào tui dẫn thuỷ đi ăn nhé."

"có cái gì đâu mà cảm ơn. thuỷ làm thì thuỷ cũng có điểm thôi mà. ơ hết tiết rồi, thế thuỷ về trước nha."

thanh thuỷ nhanh tay dọn sách vở và laptop vào cặp rồi đi vội ra cổng. ừ thì, nàng muốn che đi sự thất vọng và nỗi buồn không tên. nhưng thật ra nàng ấy có là gì của nàng đâu. thanh thuỷ hiểu rõ, nhưng nhìn thấy nàng ấy đi cùng người khác thì lại không vui, ghen tị và cay đắng có lẽ miêu tả đúng nhất cảm xúc của nàng bây giờ.

all x huynhthithanhthuy | pittoresqueNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ