httt.npn: chuyến xe cuối cùng

409 29 2
                                    


trên một chuyến xe đi đến điểm cuối cùng của chân trời, có hai người đang ngồi cùng nhau. một người lái xe, người kia thì ngồi ở ghế phụ. ánh mắt người ấy tựa như hướng xa xăm về phía chân trời xa.

"em lạnh không? tôi kéo cửa sổ lên nhé?"

không có tiếng trả lời của nguyễn phương nhi. nàng đang bận thả hồn vào gió, vào con đường vắng với hàng cây xanh rợp.

"em có mệt không?"

thanh thuỷ vẫn tiếp tục câu hỏi. có lẽ cô biết phương nhi sẽ không đáp lời mà xem đó là điều đương nhiên.

"em ở nơi đó có cô đơn không? tôi muốn đón em về, nhưng tôi vô lực mất rồi."

bầu không khí chỉ quẩn quanh những câu độc thoại của người cầm lái.

"hôm nay tôi sẽ đưa em đến nơi mà em luôn yêu thích nhé? tôi biết em luôn ao ước được sống ở đây."

người kia vẫn vờ như chẳng nghe điều gì. rồi chiếc xe lại trở về trạng thái im lặng vốn có của nó.

"em ơi, tôi chỉ có thể đưa em đến nơi này. em đừng trách tôi bỏ rơi em nhé. em ở lại đó nhớ phải chăm sóc tốt cho bản thân, tôi sẽ đến thăm em sớm thôi."

chuyến xe cứ lăn bánh mãi, xe đi từ khi bình minh lên, và đến lúc hoàng hôn vừa buông xuống.

"tới rồi, để tôi tiễn em đi."

thanh thuỷ ra khỏi xe, đến bên cánh cửa trái để đưa phương nhi ra ngoài. ôm phương nhi trong tay mà nước mắt cô cũng rơi lã chã không thể kiểm soát.

đưa nàng đến bên một bờ biển vắng người. biển trong vắt, mặt biển xanh biếc màu trời, gió đìu hiu, nhè nhẹ. ở nơi vách đá, phía trên là trời, phía dưới là biển, có một người con gái đang ôm lấy một chiếc hũ kỳ lạ. người ấy cứ khóc, rồi lại luôn miệng thì thầm những lời dặn dò tâm sự với chiếc hũ kia.

vốn dĩ, nguyễn phương nhi mất rồi. nàng ra đi trong một ngày mưa trắng xoá con đường. nàng ra đi khi đang trên đường đến nhà của người vợ sắp cưới của nàng, huỳnh thị thanh thuỷ. một chiếc xe bán tải lao nhanh dưới mưa, một người thiếu nữ băng qua đường với món quà trong tay và niềm vui sướng không giấu nổi trên gương mặt.

"em ơi, tôi xin lỗi em. tôi chẳng thể cứu em ở khoảnh khắc đó. em ơi, em bỏ tôi đi rồi à? em nói em sẽ lấy tôi, sẽ cùng tôi xây dựng hạnh phúc mà em?"

"về với tôi đi em, tôi nhớ em nhiều..."

mà như nghe được tiếng lòng của người con gái đang đau đớn đến quằn quại kia, cơn gió nhẹ sượt qua má cô như lời an ủi, như một cái ôm đồng cảm với nỗi mất mát không vơi ấy.

"giờ đây tôi chẳng thể sánh bước bên em nữa rồi. tôi để em lại đây, là hoàn thành tâm nguyện của em, cũng là mong em hoà vào với gió với biển, để mỗi khi mệt quá, tôi sẽ đến đây thăm em cho vơi nỗi lòng, em nha."

thanh thuỷ mở nắp chiếc hũ nọ, cô rãi xuống biển từng dải bột trắng. đó là tro cốt của nàng. vậy là cuối cùng phương nhi cũng trở về với tự nhiên rồi. cô nhìn theo, một chút tiếc nuối khi không thể giữ em bên mình, một chút còn lại là mãn nguyện khi em chẳng còn phải gánh chịu những áp lực và định kiến nặng nề từ xã hội nữa.

"tôi cũng mong, em sẽ hoà vào mặt trời, để mỗi sáng mai thức giấc, tôi được nhìn thấy em hiện hữu bên cạnh tôi. sống hạnh phúc nhé em của tôi. tôi hứa với em, tôi cũng sẽ hạnh phúc. để rồi một ngày ta gặp lại nhau, tôi sẽ kể em nghe về những ngày tươi đẹp dù chẳng còn em..."

---

tính là viết tít thỏ cho suy, nhưng mà tui thương otp quá nên tui hong nỡ🥲

à mà dạo này lười chảy thây😔bình thường phải viết dư 2 chap mới dám up mà giờ còn mỗi 1 chap trong kho thôi ạ=)))) nên là thấy chap sau lâu up thì đừng thắc mắc nha

all x huynhthithanhthuy | pittoresqueNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ