một ngày như mọi ngày, lương thuỳ linh trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi. đồng hồ điểm 12h, căn nhà khang trang đã chìm trong bóng tối. lê thân xác mệt mỏi vào nhà, cô nhìn thấy vợ của mình, thanh thuỷ đang ngủ gục trên bàn ăn. lương thuỳ linh vẻ mặt mười phần chán ghét. mối quan hệ của cô và người đàn bà này bị xiềng xích bởi hai chữ "liên hôn".gia đình cô làm ăn lớn, cha là chủ tịch của một công ty đa quốc gia, mẹ là nghệ sĩ piano nổi tiếng. dù nghe xa hoa mỹ lệ là thế, nhưng từ khi thuỳ linh còn nhỏ, gia đình cô đã không có nổi một bữa cơm chung nào. cha thì liên tục công tác xa nhà, mẹ thì bận rộn với lịch trình biểu diễn dày đặc. điều đó khiến lương thuỳ linh không rõ hơi ấm hạnh phúc là gì.
còn nàng, con gái của một doanh nhân có tài sản lên tới hàng trăm tỷ đồng. mẹ nàng mất sớm, cha nàng gà trống nuôi con, tuy vậy nàng chưa bao giờ cảm thấy cô đơn vì đã luôn có cha bên cạnh. hôn nhân của hai người được định sẵn khi cô 14 tuổi, còn nàng thì mới 12. dù cho cả cô và nàng đều không đồng ý hôn sự này, nhưng lời người đi trước đã quyết thì làm sao mà thay đổi được. lương thuỳ linh có người yêu, nàng ấy là đỗ hà. và đó cũng là lý do lương thuỳ linh căm hận thanh thuỷ đến thế, cô nghĩ rằng vì nàng và hôn sự chết tiệt đó khiến đỗ hà phải đau lòng bỏ sang nước ngoài. còn phần thanh thuỷ, nàng đơn giản là đã yêu sâu đậm người con gái tên lương thuỳ linh. nhưng nàng cũng biết cô đã có người yêu và họ hạnh phúc thế nào, nên nàng không muốn phá hoại tình cảm của họ.
tiếng động phát ra khiến thanh thuỷ tỉnh giấc. nàng ngước nhìn thì thấy lương thuỳ linh đã trở về.
"c-chị, em nấu bữa tối rồi, chị có muốn ăn không em hâm cho nóng."
"không."
cô bỏ mặc nàng rồi trở về phòng. thanh thuỷ lủi thủi đổ đi từng món trên bàn ăn. nàng đã quen cảnh bị bỏ rơi thế này rồi, nhưng sao vẫn đớn đau đến thế...
thanh thuỷ trở về phòng sau khi dọn dẹp. lương thuỳ linh vẫn còn đang làm việc với laptop trên giường. cô mang vẻ đẹp cuốn hút đến chết người, đôi mắt phượng khiến bao người mê đắm, mũi cao thanh tú, bờ môi quyến rũ. nàng thất thần nhìn gương mặt ấy, rồi lại tỉnh mộng khi nhớ đến câu nói mà chính cô đã nói với nàng: "thứ đẹp đẽ đến mấy cũng sẽ không bao giờ thuộc về cô."
"cô vào đây làm gì?"
"à, em đem sữa ấm cho chị."
"để trên bàn đi."
"dạ, chị ngủ ngon."
nàng đặt sữa trên bàn rồi ra ngoài. từ khi về làm vợ lương thuỳ linh, nàng chưa bao giờ nằm chung chăn gối với cô. những hôm cô ngủ lại công ty nàng sẽ ngủ ở phòng, khi cô trở về thì nàng chỉ biết sang phòng khách ngủ. thay ra một bộ đồ khác, nàng nằm trên giường với dòng suy nghĩ ngổn ngang rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay.
---
tỉnh dậy khi mặt trời con chưa hừng nắng, thanh thuỷ kéo lê cơ thể mệt mỏi đến bồn rửa mặt để vệ sinh cá nhân. xong xuôi, nàng xuống bếp để chuẩn bị một bữa sáng đơn giản cho chồng trên danh nghĩa của nàng. mỗi khi lương thuỳ linh về nhà, nàng đều sẽ dậy sớm hơn mọi khi để chuẩn bị cho cô cả bữa sáng lẫn bữa trưa. mà phó chủ tịch lương cũng rất nhiệt tình ăn những món nàng nấu, vì cô nghĩ có người sẵn sàng hầu hạ thì việc gì phải từ chối, hơn nữa thanh thuỷ nấu ăn rất ngon và hợp khẩu vị cô.
![](https://img.wattpad.com/cover/350704564-288-k825907.jpg)