một bài hát rất hay mà mình yêu thích, you and i. hãy bật nhạc lên và cùng thưởng thức chapter này nhé !---
"phương anh, đừng bỏ em, PHƯƠNG ANH."
ngọc thảo bật ngồi dậy trên giường. nàng vừa thoát khỏi một cơn ác mộng kinh hoàng nhất cuộc đời. ở đó nàng thấy người nàng yêu, phương anh, đang cùng nàng dạo chơi trên bờ cát trắng, tay đan tay, mặt đối mặt. rồi đột nhiên, cảnh vật xung quanh biến mất, thay vào đó là một ảo cảnh khác, trước mặt nàng là một lễ cưới linh đình và sang trọng, mà cô dâu ở đó là người nàng yêu đến chết đi sống lại. phương anh buông tay nàng ra, chạy đến bên chú rể với tất cả những gì hạnh phúc nhất hiện hữu trên gương mặt. một lần nữa, mộng cảnh thay đổi, nàng đứng trên một mõm đá chơi vơi, bên dưới là biển sâu vô tận. phương anh đứng trước mặt nàng, trên mũi của vực đá ấy, nhẹ nhàng ngã người xuống, để bản thân rơi tự do xuống dưới. mà nàng đưa tay với theo bóng dáng người thương, cũng là lúc tỉnh giấc với vô vàn sợ hãi và hoảng loạn.
nàng điều chỉnh nhịp thở một lúc mới nhìn sang bên cạnh, thanh thuỷ vẫn còn đang yên giấc. từ ngày phương anh rời bỏ nàng mà có người yêu mới, ngọc thảo rơi vào vòng tuần hoàn đen tối của cuộc đời. một ngày sẽ là tỉnh dậy, khóc nức nở khi nhớ lại từng kỷ niệm của cả hai, rồi lại uống rượu cho vơi nỗi nhớ, uống đến khi bất tỉnh trên sàn nhà lạnh lẽo. và hôm sau lại tỉnh dậy, vẫn khóc rồi uống rượu và ngất đi. chuỗi ngày đen tối ấy chỉ tạm thời kết thúc khi thanh thuỷ xuất hiện.
em như ánh hào quang len lỏi qua khung cửa sổ mà đến bên nàng, chiếu sáng cho tâm hồn vỡ vụn tưởng chừng đã chìm trong đau thương.
nàng nhìn em vẫn đang say giấc mà an tâm nằm xuống bên cạnh, ôm em trong lòng thiếp đi. nàng chẳng hề biết, có một người vốn dĩ chưa bao giờ ngủ, chỉ lẳng lặng dõi theo, lẳng lặng ưu thương nhưng giấu trong lòng, đem tất cả hoá thành giọt lệ thấm đẫm một bên gối.
---
một ngày của rất nhiều ngày sau đó, nàng cùng thanh thuỷ tay trong tay dạo chơi trên bờ cát trắng. thanh thuỷ nhìn nàng không dứt, ánh mắt ấy sao mà bi luỵ, sao mà đau thương quá.
"mặt chị dính gì à? sao em cứ nhìn mãi thế?"
"chị rất đẹp."
"nè nè, thả thính tui quài nha."
"thỏ, em yêu chị."
"sao hôm nay em bé lạ thế? chị cũng yêu em nhiều lắm."
"em mong đó là sự thật..."
những dòng suy nghĩ chẳng thể cất thành lời. em yêu nàng, yêu đến nỗi chỉ dám đứng nhìn nàng và phương anh vui vẻ bên nhau, còn bản thân sẽ lẳng lặng nhìn từ đằng xa. không phải em yếu đuối hay sợ hãi, mà là em biết vị trí bên cạnh nàng không dành cho em. mãi đến khi họ chia tay, em mới dám tiếp cận nàng, cho nàng sự ân cần, quan tâm. nhưng tất cả chỉ là tạm thời, vì trái tim ngọc thảo vốn đã in lên hình bóng của phương anh mất rồi.
---
22/09/2023
hôm nay là một ngày đặc biệt, phương anh kết hôn rồi.