tại một vùng đất nọ với vô vàn những loài thú chung sống cùng nhau, có một con sói lông xám cô độc không ai bầu bạn. dù cho nó chưa từng làm hại bất kì ai, thì với gương mặt kiêu ngạo bẩm sinh của nó cũng khiến không một con vật nào khác muốn chơi cùng nó. chính vì vậy, người ta thấy suốt ngày nó cứ luẩn quẩn một mình trông vô cùng tội nghiệp và đáng thương. và sói ta buồn lắm chứ, tâm hồn mỏng manh cũng cần được cứu rỗi mà.---
một ngày đẹp trời, sói xám đi dạo trong rừng thì bỗng thấy một việc vô cùng bất thường. một chú thỏ nhỏ mắc kẹt trong cái bẫy mà con người đặt ra, nó dãy dụa, la hét cầu cứu. và đương nhiên, với sự tích "tu thành chánh quả" của sói xám thì nó đâu thể nào bỏ qua được. nó đến gần trấn an rồi tìm mọi cách để cứu lấy em thỏ đang mắc trên cao.
"này, thỏ nhỏ ơi, ngươi bình tĩnh nhé, ta cứu ngươi liền đây."
có thấy con sói nào hiền lành đáng yêu như con sói này không? nó lượn lờ một vòng nơi đặt bẫy để tìm ra kẽ hở cứu bé thỏ ra ngoài. sau một lúc thì nó cũng nghĩ ra. nó dùng hết sức bình sinh phóng thẳng lên trên cây, may mắn thay là không có sự xây xát nào cả. rồi nó chầm chậm tiến lại gần nơi buộc dây của cái bẫy. vì cành cây rất yếu nên vô cùng dễ gãy, sói xám sợ đến toát hết mô hồi. khi đến được nơi, sói ta cắn mạnh để dây thừng đứt ra, cắn hai ba lần thì rốt cuộc dây cũng đứt. chiếc bẫy rơi thẳng xuống đất. không may là, cành cây cũng nhân lúc gãy luôn. sói xám rơi tự do ngã một cú rất đau xuống đất. nó lồm cồm đứng dậy, đến xem xem bạn thỏ yêu quý còn ổn không. và sau khi xác nhận thì thỏ trắng vẫn ổn, chỉ bị chảy máu ngoài da một chút. bạn sói cắn đứt bẫy để thỏ thoát ra ngoài. mà bạn thỏ sau khi được giải thoát thì vô cùng cảm kích người đã cứu mình.
"cảm ơn, cảm ơn sói xám nhiều lắm. cứ tưởng tớ sẽ chết ở đây mất thôi huhu."
thỏ trắng cảm ơn rối rít trước bạn sói. trước đó thỏ đã nghe nhiều câu chuyện từ bố mẹ rằng con sói rất hung dữ, nhưng thật sự thì bạn sói rất đáng yêu mà.
"thế bạn thỏ có muốn đền đáp gì hong?"
"bạn sói muốn gì, tớ sẽ cố gắng."
sói xám nở nụ cười nơi khoé miệng. nó hớn hở như chưa bao giờ được vui vẻ nhe vậy.
"không có gì khó khăn cả. chỉ cần mỗi ngày bạn thỏ đến chơi với tớ là được."
"được, tớ đồng ý. mỗi ngày vào buổi chiều tớ sẽ đến chơi với sói nhé."
"được, thế thì giờ thỏ nên đi về thôi. có lẽ bố mẹ thỏ cũng lo lắng lắm rồi."
"tạm biệt bạn sói nhé."
thỏ trắng quay lưng đi về nhà. mãi đến khi bóng dáng thỏ khuất hẳn, sói xám mới dám thả lỏng, để bản thân ngã phịch xuống đất. khi nãy bị té từ trên cao làm sói bị thương nhiều chỗ, nặng nhất là hai chân trước bị va đập thẳng xuống đất nên có lẽ bị gãy xương mất rồi. thỏ trắng ngây ngô không để ý đến mình, đối với sói là một chuyện tốt. bởi lẽ dù tâm thiện nhưng sự cao lãnh của loài sói vẫn luôn trường tồn ở đó mà, nó không muốn bị thương hại cho dù là bất kì ai.