"em thích chị."huỳnh thị thanh thuỷ đứng trên một con phố vắng, đứng đối diện với cô gái thấp hơn em một chút. em đưa ra đôi bàn tay run run trước mặt nàng, thỏ thẻ lời tỏ tình.
"em rất thích chị, tiền bối. mong chị chấp nhận tấm lòng của em."
cái đầu nhỏ nhỏ đang cúi gầm của em cũng muốn ngước lên đôi chút nhìn xem sắc mặt của nàng. tuy nhiên trên gương mặt ấy chỉ có một biểu cảm: lạnh lùng.
"chị cảm ơn, nhưng chị...có người yêu rồi, xin lỗi em nhé."
"c-chị nhận quà của em được không ạ? chỉ là món quà nhỏ thôi."
"thế chị nhận nhé, cảm ơn em nhiều."
nàng cầm lấy hộp quà nhỏ được gói cẩn thận và chỉn chu, nói lời cảm ơn rồi quay đi mất. thanh thuỷ vẫn còn đứng sững ở đó nhìn theo bóng lưng nàng.
vậy là tỏ tình thất bại rồi sao...
phải rồi, nàng là học bá người người ngưỡng mộ, còn em chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt, làm sao mà dám mơ tưởng đến nàng đây.
một cơn mưa rào chợt ghé giữa tiết trời oi bức mùa hạ, mưa và em, có chung một nỗi buồn sầu bi.
thanh thuỷ lẩn thẩn bước đi dưới mưa, toàn thân em ướt sũng nước. nhưng em không thấy lạnh, cũng không nhận ra cái buốt đã xâm nhập khắp làn da. nỗi đau trong lòng dường như quá lớn, lớn đến độ lấp đi mọi nỗi đau khác.
chỉ có mưa mới là mặt nạ che giấu cảm xúc tốt nhất, và nó cũng đang che đậy khuôn mặt đẫm lệ của thanh thuỷ. che đi đôi gò má đã mặn hơi sương, che đi đôi mắt sưng húp không rõ là vì thiếu ngủ hay đang khóc, và cả, che đi trái tim đã vỡ tan từ bao giờ.
---
chỗ mình mưa nên hơi suy, anh em thông cảm=))) và quá lười nên chỉ viết ngắn ngắn chừng này thôi 🧏🏻♀️
p/s: mình dự định sẽ tạm kết thúc series này ạ, mình muốn hướng một cp cụ thể là tít thỏ thui, ai có ý kiến gì không ạ🥺
mình không end hoàn toàn, lâu lâu vẫn sẽ update thui nè, nhưng mà giờ mình sẽ tập trung hơn đến tít thỏ á, mọi người comment cho mình xin ý kiến với nhé🫶🏻
.