Chương 2

1.1K 103 12
                                    

Phương Đa Bệnh nhất thời có chút hoảng hốt. Từ lần trước, khi Lý Liên Hoa để lại tuyệt bút rồi biến mất không tung tích, hắn trở nên sợ hãi rằng Lý Liên Hoa sẽ một lần nữa cô độc rời đi. Bất quá Phương thiếu gia nghĩ đến Lý Liên Hoa khi đi còn kéo lấy một tòa lầu, chắc chắn y không thể nào đi xa được liền lập tức cưỡi lên ngựa dọc theo đại lộ tìm kiếm Lý Liên Hoa.

Vội vã mang theo Liên Hoa Lâu rời đi, Lý Liên Hoa cũng không rõ mình đã chạy được bao xa. Y ngẩng đầu nhìn lên trời sắc dần dần muộn, chắc mẩm Phương Đa Bệnh hẳn là sẽ không thể tìm tới cửa trong khoảng thời gian ngắn như vậy liền tìm đến một khoảng đất trống bên ngoài tòa lâu, rút đi quần áo, chuẩn bị tắm rửa. Nhưng ý trời không như người nguyện, Lý Liên Hoa vừa dừng lại không lâu, Phương Đa Bệnh rất nhanh đã tìm được đến.
- Hay lắm Lý Liên Hoa, kéo theo Liên Hoa lâu mà vẫn chạy rất nhanh.
Tuy nói độc Bích Trà đã được giải, nhưng ngũ giác cũng cần một khoảng thời gian mới có thể khôi phục. Cho nên Lý Liên Hoa hiện tại không thể nghe thấy tiếng vó ngựa của Phương Đa Bệnh. Chính vì vậy mới có một màn Lý Liên Hoa không mảnh vải che thân đứng trước mặt Phương Đa Bệnh
- Phương...Phương Tiểu Bảo, ngươi...ngươi quay đi chỗ khác cho ta!
Nhìn Phương Đa Bệnh đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, y gấp muốn khóc, vội vàng mặc lại quần áo. Mà Phương Đa Bệnh chứng kiến mỹ cảnh này, mặt mũi trong giây lát cũng đỏ bừng lên. Hắn vừa quay đi chợt ngẫm ra một điều
- Không đúng, chúng ta sắp thành thân, bản thiếu gia cũng không câu nệ chuyện này đâu a.
Nói xong liền xoay người trở lại. Lý Liên Hoa lúc này còn chưa kịp mặc lại quần áo, thấy tiểu tử kia quay lại nhìn lập tức nổi giận đùng đùng chỉ vào hắn mắng
- Phương Đa Bệnh! Ngươi...ngươi...Ta cho phép ngươi quay lại sao
Phương Đa Bệnh chưa bao giờ thấy qua bộ dáng này của Lý Liên Hoa, hắn cảm khái rất giống một bé mèo con tức giận xù lông
- Ai, muốn sờ một cái quá!
Lý Liên Hoa nghe xong lời này, trong nháy mắt cơn tức giận bạo phát
- Phương Tiểu Bảo, ta nói cho ngươi biết, ta là sư phụ ngươi, ngươi...ngươi tỉnh táo lại mau!
Phương Đa Bệnh lúc này mới ý thức được mình vừa đem lời trong lòng nói ra. Hắn trợn mắt dùng tay che miệng. Nhưng quả thực lời cũng đã nói, hắn không quản nhiều như vậy liền mở miệng đáp lại
- Lý Tương Di mới là sư phụ ta, Lý Liên Hoa huynh không phải a!
Nói xong liền hướng phía Lý Liên Hoa mà đi đến. Y nhìn Phương Đa Bệnh dần dần tới gần, từng bước từng bước lui lại, ai ngờ lại bị mất thăng bằng, ngã về phía sau
- Ài, cẩn thận
Phương Đa Bệnh nhanh tay lẹ mắt giữ chặt Lý Liên Hoa, nhưng vì trọng lực mà cả hai cùng đổ xuống. Một lớn một nhỏ vẫn giữ nguyên tư thế nắm tay nằm nhoài trên nền đất, mà Phương Đa Bệnh lúc này lớn mật nảy ra một ý tưởng. Hắn đột nhiên hạ cánh tay đang chống bên người dưới thân, cúi đầu hôn Lý Liên Hoa một cái.
- Đăng đồ tử!
Lý Liên Hoa trừng to hai mắt. Y không thể tin được có ngày bị đồ đệ của chính mình chiếm tiện nghi. Trái lại, Phương Đa Bệnh ở phía trên đầy vẻ đắc ý, không muốn dừng lại việc này. Lý Liên Hoa mới ban đầu còn cực lực phản kháng. Một lúc sau liền kinh ngạc, không ngờ được tiểu từ này khí lực lớn như vậy bèn thuận theo hắn làm càn. Hai người cứ như vậy mà lăn lộn cả một đêm dài
Sáng hôm sau tỉnh lại, nhận thấy bên cạnh đã không còn người, Lý Liên Hoa ngồi ngẩn ngơ mơ hồ. Y cũng không nghĩ tới sự tình sẽ phát sinh đến bước này, thậm chí còn chưa nghĩ ra cách để đối mặt, liền nghe được Phương Đa Bệnh gọi y rời giường tới ăn cơm. Lý Liên Hoa xoa xoa huyệt Thái Dương, đột nhiên có cảm giác mình chính là trâu già gặm cỏ non, bất quá cỏ non này lại là đồ đệ của mình, còn là nam nhân nữa. Đầu óc y đau nhức cảm thán, không mảy may phát hiện được Phương Đa Bệnh đã đến trước giường từ lúc nào.
- Lý Liên Hoa
Y lập tức hồi thần
- Ân? Sao vậy?
- Đi ăn cơm thôi.
- A...
- Ta dìu huynh nhé?
- Không! Không cần!
Lý Liên Hoa còn đang thắc mắc vì sao tiểu tử này đột nhiên muốn dìu y. Thời điểm đứng dậy, y cuối cùng cũng minh bạch.
- Ah!
Phương Đa Bệnh cảm thấy có chút buồn cười, hắn đưa tay ra nói
- Đi, ta dìu huynh
Mà Lý Liên Hoa cũng không cự tuyệt, vịn lấy tay hắn ngồi xuống bàn
- Cái kia...Phương Tiểu Bảo, đêm qua...
Lời kế tiếp Lý Liên Hoa không có can đảm nói ra. Dù sao đêm qua...y xác thực có chút thê thảm
- Gạo nấu thành cơm rồi, Lý Liên Hoa huynh không được đổi ý!
Lời còn chưa nói hết đã nhìn thấy Phương Đa Bệnh nước mắt đầm đìa. Đôi ngươi to tròn nhìn chằm chằm y. Lời đến khóe miệng cuối cùng Lý Liên Hoa đành phải nuốt về
- Không phải...ta...Phương Tiểu Bảo, đại nam nhân đừng có khóc nhè a
Lý Liên Hoa nhìn Phương Đa Bệnh, bất đắc dĩ đành phải an ủi hắn. Bất quá lời an ủi này lại tựa hồ như không có tác dụng
- Vậy huynh hôn ta đi
-...?
Vừa định mắng tiểu tử kia, Lý Liên Hoa lại bị đôi mắt to đầy vẻ vô tội kia làm cho mủi lòng bất đắc dĩ đành phải làm theo. Mà bộ dáng mưu kế thành công của Phương Đa Bệnh khiến Lý Liên Hoa sâu sắc cảm nhận được mình thật sự bị tiểu tử này lừa.
Quả nhiên, thanh xuất ư lam nhi bích ư lam, lão hồ ly cũng có ngày đấu không lại tiểu hồ ly.

[Phương Hoa] Tân nương bỏ trốn 99 lần của Phương giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ