Phương Đa Bệnh mang theo Lý Liên Hoa một đường trở về Thiên Cơ sơn trang, hắn sợ nếu về trễ, mối hôn sự này sẽ không thành
Đến đại môn của sơn trang Thiên Cơ, Lý Liên Hoa vẫn còn có chút hoảng hốt, mặc dù y đã từng vô số lần tới nơi này, nhưng hôm nay y đột nhiên không có can đảm bước qua cánh cửa lớn kia. Đến cuối cùng vẫn phải nhờ Phương Đa Bệnh cường ngạnh túm đi vào. Mới vừa vào cửa liền gặp phải tiểu di của Phương gia. Không biết vì sao, trong lòng Lý Liên Hoa có một loại dự cảm xấu. Hà Hiểu Phượng nhìn thấy y đi tới, nàng bừng bừng mang mười phần nhiệt tình, vội vàng chạy đến bên cạnh Lý Liên Hoa hỏi
- Lý thần y, huynh thật sự quay lại rồi! Mấy ngày trước, Phương Tiểu Bảo gửi thư cho chúng ta nói rằng sẽ đem huynh trở về sơn trang. Nhưng mọi người chúng ta đều không tin, tìm huynh lâu như vậy cũng không có tin tức, làm sao trong một đêm có thể đột nhiên quay trở lại được
Nàng nói xong liền nhìn chằm chằm Lý Liên Hoa từ trên xuống dưới, dò xét kĩ càng mấy lần
- Lý thần y, lâu như vậy không gặp huynh, huynh vẫn thật đẹp a. Nhưng huynh đã đi đâu mà lâu như vậy, bây giờ đến Thiên Cơ sơn trang, chắc chắn là có chuyện gì cần phải làm, có phải là....
Lý Liên Hoa tựa hồ đã đoán được Hà Hiểu Phượng muốn nói gì, y ho khan mấy tiếng
- Khụ khụ khụ...Nhị đường chủ, ta hôm nay tới là..
- Là có chuyện quan trọng cần bàn!
Phương Đa Bệnh nhanh miệng chen lời, lập tức nhận được một ánh mắt sắc bén của Hà Hiểu Phượng
- Phương Tiểu Bảo, ta đang hỏi Lý thần y , ngươi chớ có nói leo, trẻ nhỏ mau mau sang kia chơi đi.
Phương Đa Bệnh khoanh tay cầm kiếm, trưng ra vẻ mặt khinh thường, nghiêng đầu hứ một tiếng, nghĩ thầm: "Dù gì sớm muộn cũng là người của ta a"
Hà Hiểu Phượng lúc này lại quay người nhìn qua Lý Liên Hoa cười nói
- Lý thần y lượng thứ, Tiểu Bảo chính là như vậy, vẫn chưa hiểu chuyện cho lắm
Lý Liên Hoa tất nhiên biết Phương Đa Bệnh muốn làm gì, y xấu hổ cười
- Lý thần cũng không nên gọi ta là nhị đường chủ nữa, gọi ta Hiểu Phượng là được rồi
Lý Liên Hoa sờ sờ mũi một cái nói
- À ha ha ha, nhị đường chủ cũng không cần khách khí, gọi ta Lý Liên Hoa là được
Hà Hiểu Phượng cúi đầu, khóe mắt cong cong, nàng ngước mắt nhìn Lý Liên Hoa gật đầu
- Được a, Liên Hoa
Lý Liên Hoa không nghĩ tới nàng gọi như vậy, vội vàng ho khan vài tiếng che giấu sự xấu hổ. Mà Phương Đa Bệnh nhìn bộ dáng này của tiểu di đã nhịn không nổi. Một đường kéo Lý Liên Hoa sang, chính mình bực bội chui vào giữa
- Tiểu di, phụ mẫu ta đi đâu rồi?
- Mẫu thân ngươi đi xem đất rồi, còn phụ thân ngươi ta thực sự không biết a. Tiểu Bảo, ngươi mới vừa nói có chuyện quan trọng cần bàn, là chuyện gì vậy?
Hà Hiểu Phượng nhìn bộ dáng cao hứng không có lấy một chút tiền đồ của hắn liền đoán được
- Trong lòng tiểu tử ngươi có cô nương nào rồi phải không?
- Cô nương thì không có, bất quá... ta có một nam tử như ý trong tâm.
Nói xong còn đảo mắt nhìn Lý Liên Hoa khiến y ngượng ngùng quay đầu đi chỗ khác
- Ha ha, phong cảnh trong sơn trang quả thật rất đẹp a
Hà Hiểu Phượng tựa hồ là phát hiện điều gì. Nàng lôi kéo Phương Đa Bệnh đi ra xa một chút
- Phương Tiểu Bảo, ngươi đừng nói với ta, nam tử trong lòng ngươi là Lý Liên Hoa nha.
- Chính xác
- Không được, ta không đồng ý!
- Vì cái gì?!
- Hai người các ngươi là nam tử, huống chi ngươi nghĩ không nghĩ tới việc Lý Liên Hoa không thích ngươi sao?
Phương Đa Bệnh nhíu mày
- Nam tử thì sao, mà nam tử cùng nhau thành hôn thì có sao, Lý Liên Hoa...huynh ấy cũng tâm duyệt ta mà.
Phương Đa Bệnh nói xong lời này trong lòng cũng không chắc chắn, tuy hắn đã bày tỏ với Lý Liên Hoa, nhưng tâm ý của y, hắn vẫn chưa thể nhìn rõ
- Không được, dù sao ta cũng không đồng ý
- Dựa vào cái gì?
- Dựa vào việc ta thích Lý Liên Hoa.
- Lý Liên Hoa là của ta!
- Của ta!
- Của taaaaa!!!
Nhìn thấy hai vị này muốn lao vào đánh nhau, Lý Liên Hoa liền vội vàng kéo hai người cách xa khỏi đối phương
- Ầy...Có chuyện gì trước hết cũng phải bình tĩnh a, có chuyện gì hảo hảo nói với nhau
Ai ngờ hai người quay đầu đồng thanh hỏi
- Lý Liên Hoa, huynh thích ai?
Câu hỏi có chút đường đột này khiến cho Lý Liên Hoa hốt hoảng, không kịp đề phòng
- Ách... Cái kia...... Phương Đa Bệnh a, ta đột nhiên có chút đau bụng, ta đi nhà xí trước, các ngươi chậm rãi trò chuyện a, chậm rãi trò chuyện
- Sao vậy, có phải huynh ăn trúng cái gì không tốt không?
Phương Đa Bệnh mặt đầy lo lắng hỏi, mà Lý Liên Hoa lúc này đây chỉ cảm thấy thật xấu hổ, một lòng muốn âm thầm trốn đi.
- Hẳn là vậy đi, người có ba việc gấp, ta đi trước a"Lúc này không đi, chờ đến khi nào"
Phương Đa Bệnh dường như không nghe rõ mấy lời kia, quay người nhìn Lý Liên Hoa, ai ngờ y vừa nói xong liền vội vội vàng vàng chạy đi. Lúc này hắn vẫn còn chưa nhận ra vấn đề gì, thẳng đến khi hai người tranh cãi xong, Lý Liên Hoa còn chưa quay trở lại, hắn mới nhận thức được y lại chạy
- Lý Liên Hoa, huynh là lão hồ ly, lại gạt ta!
Sớm đã trốn đến khách điếm, Lý Liên Hoa ngáp dài một cái, chắc chắn tiểu tử Phương Đa Bệnh này lại chửi mình là lão hồ ly. Xem ra tạm thời không thể trở về Liên Hoa Lâu được rồi, phải tránh đầu sóng ngọn gió thôi a.....
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phương Hoa] Tân nương bỏ trốn 99 lần của Phương gia
FanfictionLý Liên Hoa đâu? Thiếu... thiếu gia, Lý tiên sinh... lại chạy rồi... Lý Liên Hoa! Đừng để bản thiếu gia lại bắt được huynh!!! Nguồn: https://lixiangyi41351.lofter.com/post/784327e5_2b9dae37a Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không m...