- Lý Liên Hoa, huynh có thích ta không....
Lý Liên Hoa không nghĩ tới Phương Đa Bệnh sẽ hỏi trực tiếp như vậy. Mặc dù y đã vô số lần tưởng tượng ra cảnh Phương Đa Bệnh sẽ thổ lộ tình cảm như thế nào, mà đối với vấn đề của tiểu tử này trong tưởng tượng, Lý Liên Hoa cũng đã sớm suy nghĩ ra đáp án hơn ngàn vạn lần, nhưng một câu "Huynh có thích ta không?" vẫn khiến y sững sờ tại chỗ, không biết phải trả lời như thế nào
Mà lúc này Phương Đa Bệnh nhìn Lý Liên Hoa chậm chạp không trả lời, tâm đã lạnh một nửa. Hắn chỉ cảm thấy mũi chua chua, giống như là một giây sau sẽ bật khóc, hốc mắt đỏ bừng chất vấn Lý Liên Hoa
- Lý Liên Hoa, một câu thích khó khăn như thế sao?
- Phương Tiểu Bảo, ta... Không phải...
Nhưng lời đã đến khóe miệng, Lý Liên Hoa lại không thể nói ra, chính y cũng không hiểu nổi tâm tình của bản thân mình hiện tại như thế nào
- Lý Liên Hoa, ta nhất định sẽ làm cho huynh thích ta
Dứt lời, từ trong tay áo, Phương Đa Bệnh lấy ra dây thừng trói Lý Liên Hoa lại. Mà Lý Liên Hoa lúc này còn đang ngơ ngác, chưa kịp phản ứng đã bị Phương Đa Bệnh cưỡng ép bế ra khỏi Liên Hoa Lâu
- Phương Đa Bệnh, ngươi muốn làm gì, muốn mang ta đi nơi nào?
Phương Đa Bệnh vẫn im lặng bước đi, không có ý định để ý tới lời nói của Lý Liên Hoa. Thấy vậy, y cũng không hỏi nữa, trong lòng dự tính chờ Phương Đa Bệnh hết giận, hảo hảo dỗ dành một phen, ai ngờ được lại bị kéo đến một cái khách điếm
- Thanh Phong khách điếm...
Lý Liên Hoa có nghe qua khách điếm này. Tuy nói không khác so với khách điếm bình thường bao nhiêu, bề ngoài là nơi tiếp khách dừng chân, nhưng thực chất lại là nơi giam giữ tù nhân. Không ít đoạn tụ cũng đi nơi này làm mấy chuyện tư mậtLý Liên Hoa bỗng cảm thấy không ổn
-Phương Đa Bệnh, ngươi...Tiểu tử ngươi chớ làm loạn a!
Tểu nhị ý vị thâm trường nhìn Phương Đa Bệnh và Lý Liên Hoa một chút
- Khách quan, muốn dừng chân hay là dùng phòng trên?
( Phiên dịch: Là ở trọ hay là muốn giam người )- Phòng trên
- Được được khách quan, mời đi bên này.
Phương Đa Bệnh và Lý Liên Hoa được dẫn đến một gian phòng trên trong hậu viện. Nói là một gian, nhưng lại có hai phòng, ở giữa chỉ dùng một tấm ván gỗ chia tách. Phương Đa Bệnh an trí cho Lý Liên Hoa ở bên trái, bản thân mình thì ở bên phải- Phương Tiểu Bảo, ngươi nhìn tay ta bị trói đã đỏ cả lên, có phải nên nới lỏng dây trói cho ta không a?
Phương Đa Bệnh liếc mắt nhìn qua
- Tiểu hồ ly làm sao địch nổi lão hồ ly, nếu không trói huynh, nói không chừng huynh lại hoa ngôn xảo ngữ muốn chạy. Vốn dĩ gừng càng già càng cay mà.
Lý Liên Hoa biết không lừa được tiểu tử này, liền xoay người đưa lưng về phía Phương Đa Bệnh. Mà hắn nhìn thấy Lý Liên Hoa đột nhiên quay đi một câu cũng không nói, cho là y đang tức giận liền cởi dây trói cho y. Nhưng Phương Đa Bệnh quả thực vẫn không yên tâm, lo lắng Lý Liên Hoa lại chạy trốn, liền cầm lấy mê hồn hương trong tay tiểu nhị đặt bên giường của Lý Liên Hoa.
Hương khí dần dần tản ra dày đặc trong phòng, Lý Liên Hoa chỉ ngồi được một lúc liền ngủ mất. Trong mơ hồ, y giống như nghe thấy thanh âm đánh nhau, nhưng chịu tác dụng của mê hồn hương, Lý Liên Hoa lại ngủ thật sayMãi cho đến sáng sớm ngày hôm sau, y mới dần dần tỉnh lại, giương mắt nhìn liền thấy mặt đất bừa bộn. Trong phòng đều là vết tích của một trận hỗn chiến. Lý Liên Hoa sực nhớ ra tối hôm qua mơ hồ nghe được tiếng đánh nhau. Nhìn trên mặt đất còn vương vãi tàn hương, y vội vàng chạy sang gian bên phải. Mà bên này ngoại trừ mấy tấm gỗ vỡ nát, đồ đạc tất thảy như ban đầu, chỉ là không thấy Phương Đa Bệnh. Lý Liên Hoa ngửi ngửi trong rượu còn dư trong chén, xác thực rằng Phương Đa Bệnh đã bị người hạ ma ý phấn (bột thuốc mê). Vừa định đi ra ngoài tìm Phương Đa Bệnh thì thấy tiểu nhị đem thư đến.
- Khách quan, đây là thư có người nhờ ta gửi cho ngàiTrên thư viết
"Muốn cứu Phương Đa Bệnh, trưa hôm nay đến Đoạn Huyền động gặp mặt"
Lý Liên Hoa không biết kẻ này có mục đích gì, cũng không biết hắn có thủ đoạn gì. Y chỉ hi vọng Tiểu Bảo bình an vô sự, không bị thương tổn. Lý Liên Hoa mượn khách điếm khách một con ngựa, sau đó vội vã chạy về hướng Đoạn Huyền động
Đến khi Lý Liên Hoa chạy tới Đoạn Huyền động, chỉ thấy được Phương Đa Bệnh mình đầy thương tích đang nằm bất tỉnh ở bên trong
- Phương Đa Bệnh, Phương Đa Bệnh tỉnh tỉnh, ngươi sao rồi?
Lý Liên Hoa dù có lay thế nào, Phương Đa Bệnh cũng không có chút phản ứng.
- Đã lâu không gặp a, Lý Tương Di
Từ sâu trong cửa hang xuất hiện một người. Kẻ kia nhìn có vẻ trạc tuổi Thiện Cô Đao nhưng trên mặt lại chằng chịt vết bỏng, xem ra rất khó để phân biệt hắn là ai
- Ngươi là ai?
- Lý môn chủ nhanh như vậy đã quên ta rồi? Không trách không trách, Lý môn chủ là quý nhân, quên kẻ thấp hèn cũng không có gì lạ. Vậy ta giúp Lý môn chủ nhớ lại một chút.
Kẻ kia điên cuồng cười nói, hành vi thập phần quỷ dị
- Năm đó, nếu không phải ngươi nói với Địch Phi Thanh muốn diệt sạch bang phái của ta, trăm người trên dưới bang Phi Uyên sao có thể đều mất mạng. Hài tử mới được ba tuổi của ta cũng không thoát. Ngươi dám nói việc này không liên quan tới ngươi?
Lý Liên Hoa hoàn toàn không biết việc này, chỉ nghe nói bang Phi Uyên xảy ra hỏa hoạn, cuối cùng không còn ai sống sót. Bây giờ ngẫm lại, hẳn đây là chuyện của "sư huynh tốt" gây ra
- Lãng Xuyên Thu, năm đó Phi Uyên của các ngươi bị diệt môn, ta cũng không hề biết chuyện này. Ta khẳng định ta chưa bao giờ ra lệnh nào như vậy.
- Ha ha ha ha, xem ra Lý môn chủ còn nhớ rõ ta là ai. Bất quá Lý Tương Di a Lý Tương Di, chuyện xảy ra đến bước này, ngươi vẫn ngoan cố giảo biện. Ta thấy đây chắc hẳn là đồ đệ ngoan của ngươi đi, đối với ngươi cũng rất quan trọng. Hôm nay, ta sẽ cho ngươi nếm thử mùi vị thống khổ của việc mất đi người thân là như thế nào!
Dứt lời, Lãng Xuyên Thu cầm kiếm nhằm Phương Đa Bệnh đâm tới, nhưng gã không địch lại nổi Tương Di thái kiếm. Chỉ sau hai ba chiêu liền rơi vào thế hạ phong, tự giễu cười
- Hahahaha, ta khổ tâm luyện công lâu như vậy, chính là vì một ngày kia sẽ báo thù cho Phi Uyên bang. Hôm nay, cho dù chết, ta cũng không muốn chết dưới kiếm của Lý Tương Di!
Gã nói xong liền nuốt độc tự sát. Giờ phút này, Lý Liên Hoa cũng không hề ngờ tới, sư huynh mà y từng tâm tâm niệm niệm tìm suốt mười năm lại có thể làm ra loại chuyện tàn ác đến vậy. Nhưng hết thảy sớm đã là khứ, hiện tại truy cứu cũng không còn cách nào. Việc trước mắt mà Lý Liên Hoa phải làm đó chính là mang Phương Đa Bệnh về Liên Hoa lâu để trị liệu- Phương Đa Bệnh, ngươi tỉnh, hiện tại thấy sao rồi?
Phương Đa Bệnh vừa tỉnh đã vội hướng Lý Liên Hoa sốt sắng hỏi
- Ta không sao. Huynh có sao không Lý Liên Hoa, không bị thương chứ?
Hắn vừa nói vừa xoay người Lý Liên Hoa nhìn mấy lượt khiến y có chút buồn cười. Rõ ràng tiểu tử ngươi bị thương mà còn đi quan tâm người khác. Đúng là không biết tự chiếu cố mình
- Ta không sao, đi thôi, chúng ta về nhà
- Được!
Lý Liên Hoa cẩn thận kiểm tra Phương Đa Bệnh từ trên xuống dưới, trừ bỏ ngoại thương, còn lại đều không đáng lo ngại, ma ý phấn cũng chỉ khiến hắn tạm thời không điều động được nội lực mà thôi
- Hảo, không sao là tốt rồi.
Lý Liên Hoa vừa định kéo y phục lên cho Phương Đa Bệnh, lại bị hắn một đường nắm lấy cổ tay.
- Lý Liên Hoa, huynh cũng thích ta có phải không?
Y phục cứ thuận thế trượt xuống, lộ ra bả vai dày rộng của Phương Đa Bệnh. Nhiệt độ xung quanh dần dần nóng lên. Mà Lý Liên Hoa vẫn chưa phát hiện ra mặt mình đã đỏ lựng từ lúc nào
- Ta...ta...
- Lý Liên Hoa, trả lời ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phương Hoa] Tân nương bỏ trốn 99 lần của Phương gia
FanfictionLý Liên Hoa đâu? Thiếu... thiếu gia, Lý tiên sinh... lại chạy rồi... Lý Liên Hoa! Đừng để bản thiếu gia lại bắt được huynh!!! Nguồn: https://lixiangyi41351.lofter.com/post/784327e5_2b9dae37a Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không m...