- Lý Liên Hoa, trả lời ta đi
Lần này, Lý Liên Hoa không do dự nữa. Dường như y đã dần quen với sự tồn tại của Phương Đa Bệnh từ lâu. Khi không nhìn thấy Phương Đa Bệnh, y sẽ cảm thấy hoảng sợ hơn bao giờ hết. Trong những ngày tháng tưởng như tăm tối nhất của cuộc đời, chính là Phương Đa Bệnh bước đến bên cạnh Lý Liên Hoa, khiến y có thể cảm nhận được một tia ấm áp. Cũng chính trong lúc bản thân phát độc, y chỉ có mình hắn bên cạnh tận lực chăm sóc. Lý Liên Hoa nghĩ, có lẽ y đã yêu mất rồi
- Ta thích Tiểu Bảo, rất thích!
- Lý Liên Hoa...Chúng ta thành thân được không?
Bầu không khí chìm trong mơ hồ, Phương Đa Bệnh nhịn không nổi, ngậm lấy môi của người dưới thân. Y phục của hai người cũng trở nên xộc xệch, kế tiếp lại là một đêm xuân triền miên.
---‐-------------------------------------------------------
Tỉnh lại lần nữa, Lý Liên Hoa nhận ra mình đang nằm trong ngực của Phương Đa Bệnh, hơi thở ấm áp của hắn phả xuống cần cổ y.
- Lý Liên Hoa
- Ân?
- Chúng ta...động phòng rồi.
Lý Liên Hoa cảm thấy hết thảy mọi chuyện vừa xảy ra chỉ là hư ảo, tựa như một giấc mơ. Mà sự tình trong mơ ấy đều là điều y chưa hề nghĩ tới. Nếu là lúc trước, khi tỉnh dậy từ giấc mộng này, Lý Liên Hoa sẽ thầm tự mắng mình một câu "Lý Liên Hoa, ngươi điên rồi" Nhưng hôm nay, những chuyện này đều không phải là mơ, chúng đều thật sự xảy ra rồi.
Phương Đa Bệnh đứng dậy, ra ngoài đánh ngựa, nhưng hắn không nói muốn đi nơi nào. Lý Liên Hoa thấy vậy cũng không hỏi. Y cảm thấy, chỉ cần có Phương Đa Bệnh ở bên cạnh, mình sẽ tuyệt đối yên tâm.Gió nhẹ thổi, tà dương rực rỡ, sắc trời cũng dần trở về chiều muộn. Phương Đa Bệnh đem Liên Hoa Lâu dừng lại dưới chân núi.
- Núi Vân Ẩn?
- Phương Tiểu Bảo ngươi tới đây làm gì?
Phương Đa Bệnh quay người lại, nhìn Lý Liên Hoa nhẹ cười. Hắn bước lên đem tay mình cùng tay Lý Liên Hoa đan thật chặt với nhau.
- Đương nhiên là cầu thân rồi.
Lý Liên Hoa cười cười
- Ngươi không sợ sư nương ta không đồng ý sao?
- Ha, trong từ điển của bản thiếu gia không có hai từ sợ hãi.
Hai người một đường đi đến cửa Vân Cư các. Phương Đa Bệnh lúc này đã rất nóng lòng, hắn nhào lên trước vẫy tay gọi lớn
- Sư nương, mau mở cửa, chúng con trở về rồi a!
Đại môn vẫn im lặng đóng chặt, không có chút động tĩnh
- Lý Liên Hoa, huynh nói một câu đi.
- Sư nương, là con đây.
Quả nhiên, cửa ngay lập tức mở ra. Cầm Bà vừa bước đến đã trực tiếp hướng Phương Đa Bệnh hỏi
- Ngươi vừa rồi gọi ta là gì?
- Tất nhiên là sư nương a
Cầm Bà không hỏi nữa, chỉ lắc đầu thương cảm
- Ai, tiểu tử này còn trẻ như vậy, lần trước gặp không phải còn rất khỏe sao? Sao lần này lại trở nên ngốc thế kia...
Phương Đa Bệnh nghe thấy vậy, hắn vừa định mở miệng phản bác, liền bị Lý Liên Hoa kéo tay áo
- Sư nương, hắn không có ngốc. Theo lý, xác thực hắn cũng phải gọi người như vậy.
Cầm Bà hoài nghi nhìn Lý Liên Hoa, sau đó xua xua tay
- Ta không để ý, muốn kêu thế nào thì kêu đi.
- Tương Di, hôm nay con lên núi là có chuyện gì sao? Có phải độc Bích Trà lại phát tác không?
- Không phải vậy, sư nương, hôm nay con trở về...
Lý Liên Hoa nhìn sang Phương Đa Bệnh, ra hiệu để hắn nói
- Con muốn.....cầu thân.
- Cầu thân?
Phương Đa Bệnh mạnh dạn nói tiếp
- Vâng, là cầu thân
Phương Đa Bệnh nắm tay Lý Liên Hoa
- Sư nương, con muốn cầu thân Lý Liên Hoa.
Qua hồi lâu, Cầm Bà vẫn không nói gì, chỉ chăm chú nhìn hai người. Phương Đa Bệnh đột nhiên cảm thấy luống cuống. Lý Liên Hoa thấy vậy, nắm chặt tay hắn hơn một chút
- Tương Di, con ra đây với ta.
Lý Liên Hoa buông tay Phương Đa Bệnh ra vỗ lưng của hắn trấn an. Sau đó y cùng Cầm Bà đi ra ngoài
- Tương Di, con thật sự thích nó?
- Phải, sư nương, không chỉ thích, còn rất thích.
- Nhưng dù sao nó cũng là hài tử của sư huynh con...
- Sư nương, mặc dù Phương Đa Bệnh là hài tử của sư huynh, nhưng cậu ấy bản tính thuần lương, khác hoàn toàn với sư huynh. Huống hồ trong mắt con, cậu ấy chỉ là Phương Đa Bệnh mà thôi.
- Được rồi, tiểu tử kia nhìn hơi ngốc một chút, nhưng quả thực nó đối xử với con rất tốt. Mối hôn sự này ta sẽ đồng ý.Phương Đa Bệnh ngồi chờ trong sảnh đường mà lòng đã vô cùng lo lắng. Hắn xoay trái một vòng, rẽ phải một vòng, thỉnh thoảng còn nhìn ra ngoài cửa chờ hai người vào nhà. Cứ đi đi, đi lại như vậy mà hết nửa canh giờ
- Khụ khụ
Lý Liên Hoa giả bộ ho khan một cái
- Lý Liên Hoa! A...... Sư nương.
- Ừm.
Phương Đa Bệnh có chút bối rối. Hắn đứng ngu ngơ tại chỗ không biết nên nói gì. Lý Liên Hoa nhìn hắn cười, nhẹ gật đầu. Phương Đa Bệnh liền minh bạch ý của y, nháy mắt cười rạng rỡ như tiểu hài tử.
- Sư nương người yên tâm, có bản thiếu gia... A không phải, có con ở bên cạnh, Lý Liên Hoa nhất định sẽ không bao giờ bị thương.
Cầm Bà gật gật đầu, nói tiếp
- Trời cũng đã muộn, đêm nay hai đứa tạm thời ở lại đây đi
- Dạ
- Dạ, sư nương
Phương Đa Bệnh và Lý Liên Hoa cùng đồng thanh. Đến khi trở lại phòng, không chờ đến Phương Đa Bệnh hỏi mình và Cầm Bà đã nói chuyện gì, Lý Liên Hoa đã nhanh nhẹn kể lại toàn bộ. Phương Đa Bệnh cảm kích ôm lấy Lý Liên Hoa
- Mau khen ta đi, ta biết là huynh rất thích ta mà
- Ân, Phương Tiểu Bảo rất thông minh
- Ta phải đi viết thư cho mẫu thân, để cho tiểu di ở nhà sớm chết tâm đi.
Có lẽ do quá mệt mỏi, Lý Liên Hoa rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ. Nhưng Phương Đa Bệnh ở bên cạnh lại kích động đến mức nửa ngày cũng không ngủ được. Hắn nhìn Lý Liên Hoa đang ngủ say ở đối diện, nhẹ nhàng hôn lên trán của tiểu nương tử nhà mình.
- Lý Liên Hoa, huynh đã là người của ta rồi...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phương Hoa] Tân nương bỏ trốn 99 lần của Phương gia
FanfictionLý Liên Hoa đâu? Thiếu... thiếu gia, Lý tiên sinh... lại chạy rồi... Lý Liên Hoa! Đừng để bản thiếu gia lại bắt được huynh!!! Nguồn: https://lixiangyi41351.lofter.com/post/784327e5_2b9dae37a Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không m...