- Khách nhân, xin hỏi ngươi có thấy qua người này không?
Phương Đa Bệnh cầm chân dung của Lý Liên Hoa hỏi người qua đường
- Không thấy
- Hảo, đa tạ đa tạ
- Xin hỏi ngươi có nhìn thấy người này không?
- Chưa thấy qua...Không ngoài dự liệu, Phương Đa Bệnh cật lực đi hỏi nhưng cuối cũng vẫn không có kết quả, bất đắc dĩ hắn đành phải đi tìm Địch Phi Thanh hỗ trợ
- A Phi, giúp ta một chuyện
- Không giúp.
- Ngươi có ý gì a A Phi, chúng ta có còn là bằng hữu hay không?
Phương Đa Bệnh tức giận
- Chúng ta quen biết lâu như vậy, bây giờ ngươi lại quả quyết cự tuyệt như thế mà không sợ ta sẽ thất vọng đau khổ sao A Phi?
Địch Phi Thanh vẻ mặt đầy nghi hoặc nhìn Phương Đa Bệnh, không biết hắn từ đâu học được mấy lời hoa ngôn xảo ngữ này. Nhưng Địch Phi Thanh nghĩ kỹ một chút, tiểu tử này là đồ đệ của Lý Liên Hoa nên mấy trò nói láo kia có vẻ cũng không lạ
- Chuyện gấp gì?
- Không tìm thấy Lý Liên Hoa!
Địch Phi Thanh nghe được tin tức này, thần sắc mới có chút biến hóa
- Hắn ở đâu?
- Nếu ta nếu biết thì còn tìm ngươi giúp làm gì?!
Địch Phi Thanh ném lại một câu "Vô dụng", sau đó liền sử dụng khinh công đạp trúc mà rời đi, để lại Phương Đa Bệnh ở dưới mặt đất đang trợn mắt há miệng
- Địch Phi Thanh!!! Ngươi mới vô dụng, cả cái Kim Uyên Minh của ngươi đều vô dụng!!!
- Hừ, tức chết ta rồi. Lý Liên Hoa, chờ ta tìm được huynh , bản thiếu gia nhất định "chiếu cố" huynh thật tốt!Khi Phương Đa Bệnh trở lại Thiên Cơ sơn trang, mẫu thân hắn cũng vừa lúc xong việc quay về
- Tiểu Bảo? Con về rồi sao? Ta nghe tiểu di con nói Lý thần y cũng quay về rồi, cậu ấy đang ở đâu?
Phương Đa Bệnh vẻ mặt không vui
- Không biết...
- Ài tiểu tử, giọng điệu này của con là sao? Có phải lại bị Lý thần y ném ở ven đường rồi hả?
Phương Đa Bệnh vừa nghe thấy mấy lời ấy, hắn lập tức nổi giận mà không chỗ phát tiết, dậm chân nói
- Không phải!
Hà Hiểu Huệ bất đắc dĩ lắc đầu cười cười, vỗ vai tiểu tử đang tức muốn chết này
- Đi đi, tiểu tử con mau đi tìm Lý thần y trở lại đi. Tiểu di của con đang nhao nhao muốn gả cho cậu ấy kìa
Phương Đa Bệnh nghe vậy lập tức xù lông lên
- Không được!
Hà Hiểu Huệ bị tiếng hét đột ngột của con trai làm cho giật mình, bà phun một ngụm khí mắng hắn
- Phương Tiểu Bảo! Hôm nay có phải con uống lộn thuốc không, vừa về đến nhà đã kỳ kỳ quái quái. Tâm tư của tiểu di đối với Lý thần y không phải là con không biết. Mà ta nhìn được Lý thần y cũng rất tốt nha, con điên khùng phản đối cái gì?!
- Dù sao con không đồng ý chính là không đồng ý, Lý Liên Hoa là...
- Là gì, Lý thần y là gì?
Hà Hiểu Huệ Đột nhiên cảm thấy không đúng
- Đợi đã, Phương Tiểu Bảo con nói cái gì?
- Lý Liên Hoa là.....
Phương Đa Bệnh lắp bắp, có vài chữ mà vẫn lặp đi lặp lại, nói mãi cũng chưa xong một câu liền bị Hà Hiểu Huệ cắt ngang
- Phương Tiểu Bảo, đừng nói với ta là con thích nam nhân nha
- Phải, con thích Lý Liên Hoa!
Bộ dáng chém đinh chặt sắt của con trai lập tức khiến cho Hà Hiểu Huệ hít thở không thông
- Vậy ra tiểu di con thấy ta vừa về liền làm rùm beng muốn gả. Hai người các ngươi hóa ra muốn cùng tranh giành một nam nhân! Không đúng, Phương Tiểu Bảo, con thích nam tử ta tạm thời không nói, vậy hôn sự của con với công chúa làm sao bây giờ?! Ta làm sao giải thích với Hoàng Thượng?
- Chuyện bên công chúa con sẽ tự sắp xếp thời gian tìm nàng nói rõ, nhưng Lý Liên Hoa nhất định con phải cưới!
- Phương Tiểu Bảo con...con... Vậy con có biết Lý thần y nghĩ thế nào không? Cậu ấy có thích con sao?
Phương Đa Bệnh nhất thời nói không ra lời, hắn nghĩ Lý Liên Hoa hẳn là thích hắn, nếu không đêm hôm đó tại sao lại không đẩy hắn ra. Thế nhưng không biết vì sao, trong lòng của hắn luôn cảm thấy không chắc chắn
Hà Hiểu Huệ tựa hồ nhìn ra tâm tư của con trai, bà vỗ vai an ủi hắn
- Tiểu Bảo, xem ra con rất thích Lý Liên Hoa, nhưng tình cảm vẫn phải là hai người đều thích đối phương, giống như ta cùng cha con. Nếu ta không thích cha của con, con nghĩ rằng ta và ông ấy có thể ở cùng một chỗ sao?
( Phương đại nhân hắt hơi một cái: Ách, ai mắng ta vậy? )
- Phương Tiểu Bảo, chuyện của con với Lý thần y ta không phản đối, nhưng con phải hỏi ý cậu ấy một chút, xem xem cậu ấy có nguyện ý hay không a!
Phương Đa Bệnh ngu ngơ hồi lâu, lúc này hắn mới chậm rãi mở miệng
- Con phải đi tìm Lý Liên Hoa
Hắn vừa ra cửa đã nhìn thấy Địch Phi Thanh án ngữ tại đại môn, chắc chắn mấy chuyện vừa rồi đều đã bị gã nghe thấy hết
- Lý Liên Hoa đâu?
- Ở Liên Hoa Lâu
Phương Đa Bệnh đang muốn đi tìm Lý Liên Hoa lại bị Địch Phi Thanh cản lại
- Cùng ta đánh một trận.
Phương Đa Bệnh không còn chút tâm tình nào để ý tới, hắn hiện tại chỉ muốn tìm tới Lý Liên Hoa, hỏi rõ tâm ý của y. Nhưng vừa nhấc chân bước tiếp liền bị Địch Phi Thanh rút đao, từ phía sau đâm tới. Phương Đa Bệnh quay người tránh, hắn biết, tình hình hiện tại không đánh thì không thể đi , lập tức rút kiếm cùng Địch Phi Thanh bắt đầu so chiêu
Sau nửa canh giờ, Địch Phi Thanh mới thu hồi đao, hướng Phương Đa Bệnh nói
- Nóng nảy hấp tấp.
Phương Đa Bệnh không quản được nhiều như vậy. Đến khi hắn bước vào Liên Hoa Lâu, Lý Liên Hoa khi ấy đang chậm rãi ung dung uống trà ăn bánh. Thấy tiểu tử kia tới chỉ hướng hắn cười một tiếng, không chút lo sợ Phương Đa Bệnh có thể sẽ làm chuyện gì với y
Phương Đa Bệnh tiến lên giữ chặt bàn tay của Lý Liên Hoa. Có lẽ do khí lực quá lớn, y nhíu nhíu mày biểu thị cho tiểu tử kia biết rằng mình đang đau. Nhưng Phương Đa Bệnh lại không giảm chút nào lực nào, hắn nhìn thẳng vào mắt Lý Liên Hoa, thận trọng hỏi
- Lý Liên Hoa, huynh có thích ta không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phương Hoa] Tân nương bỏ trốn 99 lần của Phương gia
FanficLý Liên Hoa đâu? Thiếu... thiếu gia, Lý tiên sinh... lại chạy rồi... Lý Liên Hoa! Đừng để bản thiếu gia lại bắt được huynh!!! Nguồn: https://lixiangyi41351.lofter.com/post/784327e5_2b9dae37a Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không m...