Chương 7 : Kết

822 77 30
                                    

Sáng sớm hôm sau, Lý Liên Hoa cùng Phương Đa Bệnh cáo biệt Cầm Bà, một đường trở lại sơn trang Thiên Cơ. Vừa tới nơi, cả hai đã thấy Hà đường chủ lo lắng chờ trước của lớn. Phương Đa Bệnh nhìn thấy mẫu thân hoảng loạn thành dạng này, không khỏi thắc mắc
- Mẫu thân, người đang làm gì thế? Cứ đi tới đi lui như vậy khiến con cảm thấy rất chóng mặt a!
Hà Hiểu Huệ thấy nhi tử trở về, vội vàng chạy xuống bậc thềm
- Con đi nơi khác mau, Chiêu Linh công chúa tới. Tranh thủ lúc phụ thân con còn ứng phó được thì mau đi. Đợi một khoảng thời gian nữa hãy trở lại
- Mẫu thân, tại sao con phải trốn? Con đâu phải là đạo tặc hay làm chuyện gì sai trái.
- Ai u, tiểu tử con.....
- Phương Đa Bệnh!
Ba người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Chiêu Linh công chúa một thân hoa phục rực rỡ, mang khí thế cực lớn đi tới, theo phía sau còn có Hà Hiểu Phượng. Phương Đa Bệnh chắp tay bái kiến
- Công chúa.
- Phương Đa Bệnh, ngươi qua đây.
Hai người một đường đi tới nơi khác. Thấy Phương Đa Bệnh một mực im lặng, nàng cắn răng mở lời trước.
- Phương Đa Bệnh, đây là kết quả của việc chờ đợi sao? Ta chờ ngươi không còn lưu luyến giang hồ, sau đó sẽ trở về cùng ta thành thân. Hiện tại ngươi quả thật muốn thành hôn, nhưng tân nương của ngươi lại là Lý Liên Hoa?
- Công chúa, chuyện này không liên quan đến Lý Liên Hoa...
Lời Phương Đa Bệnh còn chưa nói xong liền bị công chúa đánh gãy. Trên mặt hắn truyền đến cảm giác vừa đau lại vừa rát, chỉ vài giây sau đã đỏ lên một mảng. Hắn hơi cúi người lên tiếng
- Công chúa, thật xin lỗi.
Hốc mắt thiếu nữ ửng đỏ, hai tay nắm chặt, gắt gao nhìn chằm chằm Phương Đa Bệnh
- Phương Đa Bệnh, ta đợi ngươi lâu như vậy, một cái tát này xem như ta trả lại ngươi, chúng ta về sau không còn liên quan.
- Còn nữa, ta sẽ không làm chuyện gì tổn thương đến Lý Liên Hoa, ngươi yên tâm.
Phương Đa Bệnh nhìn người đã đi xa, trong lòng không rõ là tư vị gì. Hắn chỉ biết, cho dù là cùng người mình thích thành thân, nhưng nếu chỉ một người muốn, chắc chắn là không đủ. Hắn cảm thấy như vậy, mà Chiêu Linh công chúa hẳn cũng minh bạch điều ấy.
Thấy Phương Đa Bệnh đi cùng công chúa, Hà Hiểu Phượng cũng gọi Lý Liên Hoa, chỉ để lại Hà Hiểu Huệ sốt ruột khóc ròng
- Xong rồi xong rồi, gia sản của ta sắp không xong rồi!!!
Hà Hiểu Phương cùng Lý Liên Hoa dừng chân, đứng dưới một tán cây
- Lý Liên Hoa, huynh thật sự muốn cùng Phương Tiểu Bảo thành thân sao?
- Nếu bây giờ huynh đổi ý, ta vẫn có thể ở bên cạnh huynh.
- Nhị đường chủ, thật xin lỗi, tại hạ sẽ không bao giờ hối hận.
- Được, đây là huynh nói, không hối hận.
Hà Hiểu Phượng nói xong liền quay đầu đi, bày ra bộ dáng ta không muốn để ý đến huynh nữa. Mà lúc này Phương Đa Bệnh đang gấp rút muốn đi tìm Lý Liên Hoa thì nhìn thấy Ly nhi thở hồng hộc chạy tới

- Lý Liên Hoa đâu?
- Thiếu... Thiếu gia, Lý công tử.... lại chạy rồi...
- Lý Liên Hoa! Đừng để bản thiếu gia lại bắt được huynh!

Phương Đa Bệnh xoa trán nghĩ đến tính tình của tiểu di nhà mình, nói không chừng nàng đã mang Lý Liên Hoa bỏ trốn rồi. Hắn vội vàng định đi tìm Hà Hiểu Phượng, lại trông thấy nàng đang cùng Triển Phi Vân đang trò chuyện vui vẻ, bên cạnh cũng không có Lý Liên Hoa.
- Tiểu di, Lý Liên Hoa đâu rồi?
- Không biết a, ta nói xong với huynh ấy vài câu liền trực tiếp rời  đi, không để ý cho lắm.
Phương Đa Bệnh nghe thấy vậy, đang muốn chạy đi tìm y. Đột nhiên lại nghe thấy gian phòng sau lưng có người kêu tên của mình
- Phương Tiểu Bảo
Hắn ba bước làm một, phi thân tới đẩy cửa ra, bên trong quả nhiên là Lý Liên Hoa.

Lý Liên Hoa mặc bộ hồng trang như lần đầu tiên hai người gặp gỡ. Phương Đa Bệnh ngẩn người nhìn y. Hắn nhớ lại mười năm về trước, Lý Tương Di mang bộ dáng thiếu niên, tiên y nộ mã, tuổi trẻ khinh cuồng, nhưng lại giống tiểu hài tử thích ăn kẹo đường. Mười năm trước, y là vạn người kính ngưỡng Lý Tương Di, cũng là người mà hắn vô cùng sùng kính. Nhưng bây giờ đây, y chỉ là Lý Liên Hoa, một Lý Liên Hoa duy nhất của hắn.
- Sao huynh lại mặc bộ y phục này?
- Thì sao? Phương thiếu hiệp không thích?
- Thích!
- Vậy hôm nay ta đem y phục này coi như áo cưới, đến gả cho ngươi. Liệu Phương thiếu hiệp có bằng lòng hay không?
- Đương nhiên là nguyện ý, vậy ba ngày sau là lễ thành hôn của chúng ta, huynh đồng ý tái hôn cùng ta chứ?
Lý Liên Hoa không trả lời. Y nhìn Phương Đa Bệnh nhẹ cười, xích đến bên tai hắn. Một cỗ nhiệt khí từ bên tai truyền đến, Phương Đa Bệnh chỉ nghe thấy Lý Liên Hoa nhỏ giọng nói
- Hôm nay, chỉ có hai người chúng ta, chỉ có ngươi...
Lý Liên Hoa hôn lên vành tai của Phương Đa Bệnh
- Và ta...

Tiểu hồ ly nào chịu được sự trêu chọc của lão hồ ly, hắn ngậm lấy môi Lý Liên Hoa, hai người ôm nhau, chậm rãi lui lên giường. Có lẽ do bị mỹ nhân trong lòng ôm chặt khiến Phương Đa Bệnh quá kích động, hắn say mê ôm hôn Lý Liên Hoa cả một nén nhang. Môi của y bị dày vò lâu như vậy đã trở nên sưng đỏ, gương mặt cũng dần ửng hồng, đuôi mắt mơ hồ phiếm ra nước
- Tiểu tử thúi, ngươi rất tham lam a.
- Không chỉ có vậy đâu
Phương Đa Bệnh đặt Lý Liên Hoa lên giường, cúi xuống bên tai Lý Liên Hoa thì thầm
- Ta còn có thể tham lam hơn nữa...
Gió nhẹ xuyên qua cửa sổ, thổi tung hồng sam bên trên bình phong. Hồng sam theo gió tùy ý phiêu động, bóng hai người giao triền quấn lấy nhau trên giường lúc ẩn lúc hiện. Trong phòng cũng yên tĩnh cực điểm, chỉ còn nghe thấy hơi thở họ nặng nề giao thoa, có lúc còn thấp thoáng tiếng nước dâm mỹ.
------------------------------------------------------------
Ba ngày sau, lễ thành hôn giữa Phương Đa Bệnh và Lý Liên Hoa diễn ra đúng như dự kiến. Tất cả mọi người đều đến ăn mừng, vải đỏ trải tràn ngập toàn bộ sơn trang, chiêng trống hòa tấu, vang vọng khắp núi.

Địch Phi Thanh lẻn vào phòng Lý Liên Hoa, trong tay cầm một phong thiếp mời
- Đây là trả ơn cho ta?
Lý Liên Hoa từ phía sau bình phong đi ra. Nhìn thấy y mặc hỉ phục đỏ rực, Địch Phi Thanh cười nói
- Nhớ năm đó Lý Tương Di cũng mặc hồng y, không nghĩ tới hiện tại, Lý Liên Hoa mặc hỉ phục cũng không thua kém Lý Tương Di năm đó.
- Ha ha ha Địch minh chủ nói đùa. Cửa lớn ngươi không thích đi, hết lần này tới lần khác len lén lẻn vào phòng tân hôn của người khác. Vô ý nói là ngươi đến chúc mừng, nhưng nếu có kẻ cố ý, chẳng phải lại thành Địch minh chủ ngươi lòng dạ bất chính sao?
- Không hổ là Lý Tương Di, xem ra ngươi vận dụng Tương Di thái kiếm cũng thật sự quá xuất sắc.
- Đa tạ Địch minh chủ khích lệ

- Chuyển cảnh -

- Giờ lành đã đến, mời tân nhân bước vào ~

Hai người cùng mặc hỉ phục từ ngoài cửa bước vào. Tuy Lý Liên Hoa đang mang khăn hỉ đỏ rực, nhưng tuyệt nhiên không ai thấy khó coi, ngược lại còn đem đến một cảm giác tân nương thật mỹ lệ. Hôn điển cũng được tổ chức rất rất lớn, trong ngoài Thiên Cơ sơn trang đều chật ních khách nhân. Cho đến khi hôn điển kết thúc, sắc trời đã về khuya
Tân lang cùng tân nương trở về hôn phòng, ngồi đối diện nhau, uống rượu hợp cẩn.
- Lý Liên Hoa, rốt cuộc ta cũng chờ được đến ngày này.
- Chờ được đến hôm nay, không tính là muộn.

Toàn Hoàn Văn

[Phương Hoa] Tân nương bỏ trốn 99 lần của Phương giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ