Sau buổi ngoại khóa thành công vượt ngoài mong đợi, các thầy cô tổ tiếng Anh quyết định sắp xếp một bữa liên hoan hoành tráng cho các học sinh đã giúp đỡ cho sự kiện, kể cả những người không phải thành viên của câu lạc bộ.
Gia Linh thở dài bước xuống khỏi xe, biểu cảm đầy chán nản. Chưa kịp vào quán, em đã phát hiện thấy Quốc Duy đứng trước mặt mình tự lúc nào.
"Anh đợi em ạ?" Gia Linh chớp mắt.
"Mọi người vào trước hết rồi, anh sợ em không tìm được chỗ." Quốc Duy nhướng mày ngó đồng hồ.
"Em cảm ơn."
Em chậm rãi bước vào trong, mái tóc xoăn sóng lơi lắc lư sau lưng vẫn còn vương vài giọt nước, mùi dầu gội theo đó được tỏa ra ngào ngạt, xen lẫn với hương hoa nhài phảng phất trong không khí.
"Mới gội đầu xong mà buộc chặt dễ gây đau đầu lắm." Anh nói bâng quơ.
"Do vội quá nên em chưa kịp sấy ạ." Gia Linh lườm anh.
"Hay là ăn xong anh đưa em về sớm nhé?"
"Em thắc mắc lâu rồi... Nhưng mà anh có vẻ rất muốn chở em về nhà thì phải?"
"Không chỉ thế, anh còn muốn chở em đi học mỗi ngày cơ." Quốc Duy cười toe toét, không phản bác.
"Để làm gì ạ?"
"Chúng ta là bạn thân mà." Anh ném cho Gia Linh một câu đầy ẩn ý.
Em khựng lại, ngẫm nghĩ một lúc, sau đó mới nở nụ cười công nghiệp: "Gia đình em có ba căn chung cư ở Sài Gòn. Nếu mỗi sáng anh có thể sang từng căn tìm em thì em sẽ miễn cưỡng đồng ý lên xe anh đến trường."
Anh nghe xong lập tức che mặt, bả vai run lên vì nhịn cười. Gia Linh hơi nhăn mày, định nói gì đó nhưng bị ngăn lại.
"Mọi người đang chờ đấy, vào ăn thôi nào." Hoài An bỗng bước tới xen ngang cuộc trò chuyện của hai người.
"Dạ vâng ạ." Em ngoan ngoãn nghe lời, trước khi đi còn kịp lườm Quốc Duy một cái.
Bữa ăn diễn ra trong vòng một tiếng rưỡi, đám học sinh đua nhau kể chuyện, cười đùa vui vẻ. Bầu không khí sôi nổi bao trùm khiến cho một vài người mới quen chưa được bao lâu cũng có thể hòa nhập với số còn lại, thế là buổi liên hoan tình cờ lại tạo ra một vài nhóm bạn thân thiết.
Sau khi chào tạm biệt thầy cô, tất cả quyết định kéo nhau đi hát karaoke, với sự vắng mặt của Quốc Duy, Hoài An và Gia Linh.
"Em không đi tăng hai hả?" Quốc Duy ngó cô gái đứng bên vỉa hè, cúi đầu hỏi.
"Dạ không ạ, em phải về nhà trước mười một giờ đêm." Gia Linh ngước mặt nhìn anh, bình thản trả lời.
"Có muốn đi đâu đó với anh không?" Quốc Duy giả điếc, không thèm để ý vế sau.
"Cũng được ạ." Em đảo mắt, ngẫm một hồi vẫn nhún vai đồng ý.
Quốc Duy gật đầu, bảo em chờ một chút để quay vào lấy xe, rồi bỗng khựng lại khi nhìn thấy bóng dáng của một người rất quen thuộc.
"An? Sao mày chưa về?" Anh nhướng mày.
"Tao chờ mày."
"Có chuyện gì à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Trà Hoa Nhài
Teen FictionDạo gần đây, Gia Linh cảm thấy rất chán nản. Em không còn hứng thú với bất kì thứ gì, cũng chẳng còn mê mẩn cái tương lai hồng phấn tươi đẹp như ngày trước nữa. Từ việc học cho tới việc nhà, tất cả trong mắt em chỉ còn là một vòng lặp với chuỗi sự v...