Chương 38: Lo lắng

494 34 0
                                    

Thời gian thấm thoát thoi đưa, cuối cùng sau bao nhiêu mồ hôi và nước mắt, nhóm tác giả của dự án "Ứng dụng điều trị tâm lí" cũng qua được cửa ải vòng chung khảo để cùng nhau tiến tới vòng chung kết toàn quốc của cuộc thi "Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp dành cho sinh viên".

Gia Linh ngồi im như tượng tại điểm hẹn, miệng liên tục đọc đi đọc lại phần thuyết trình của mình. Em cẩn thận đến sớm tận ba mươi phút, vì thế nên chờ mãi vẫn chưa có ai xuất hiện.

"Biết ngay mà." Quốc Duy lẩm bẩm, trả tiền cho tài xế rồi tiến tới phía em, đồng thời giơ ra trước mặt em một cốc trà, "Thể nào em cũng có mặt đầu tiên."

"Em cảm ơn." Gia Linh nhìn sang một lúc rồi lại tiếp tục đọc bài thuyết trình. Có vẻ anh biết mình nói gì cũng không thắng được bản tính ngang bướng này của con bé, đành thở dài đặt mình xuống chiếc ghế bên cạnh em.

Sau gần bốn tháng làm việc chung với nhau, dường như Gia Linh chẳng còn ghét bỏ Quốc Duy như lúc ban đầu nữa, hoặc ít nhất là em không thể hiện điều đó ra bên ngoài. Nhờ vậy mà mối quan hệ căng thẳng đầy phức tạp giữa hai đứa mãi sau bốn năm mới được cải thiện thêm kha khá.

Thế nhưng, có lẽ chính Quốc Duy cũng biết được rằng, Gia Linh vẫn chưa hề muốn tha thứ và trao cho anh một cơ hội thứ hai để anh được sửa đổi. Chỉ là, em buộc phải vì việc công mà tạm thời cất giấu tư thù cá nhân vậy thôi.

"Cái gì đây?" Em uống một ngụm, bất ngờ hướng ánh mắt ngờ vực về phía anh.

"Trà hoa nhài." Quốc Duy không nghĩ gì mà tiếp lời, rồi bỗng nhận ra vấn đề ngay tức khắc, "Anh đưa nhầm, có cà phê này, anh chưa uống đâu, em muốn đổi không?"

"Không cần. Lâu lắm rồi em mới uống lại đấy, vị cũng được." Gia Linh bình thản từ chối.

Việc em ghét trà hoa nhài kể từ ngày chia tay có lẽ bản thân Quốc Duy cũng biết. Anh không cẩn thận đưa nhầm cốc cho Gia Linh, có nghĩa là đã vô tình khơi gợi ra một vài kỉ niệm không mấy đẹp đẽ giữa hai người, đồng thời chạm phải những tổn thương thời niên thiếu mà em chẳng bao giờ muốn nhắc lại.

"Anh xin lỗi." Anh hơi cúi đầu, lùi về sau.

"Xin lỗi cái gì vậy? Chuyện của em chứ của anh chắc." Gia Linh cười khẩy, sắc mặt theo đó tối dần xuống.

"Mà bây giờ xin lỗi thì có ích gì." Thấy Quốc Duy không đáp, em bổ sung thêm. Chỉ với hai câu vừa rồi, em đã thành công kéo giãn khoảng cách, dựng một bức tường thành kiên cố đập tan mọi nỗ lực của anh trong gần bốn tháng vừa qua.

Quốc Duy bị đẩy vào ngõ cụt, hoang mang đảo mắt liên tục, nắm chặt tay cố giữ vẻ bình tĩnh, mặc dù trong tâm đang không biết phải giải quyết thế nào. May thay, hai người còn lại của nhóm đã đến cứu anh ra khỏi tình thế khó xử này.

"Thử kiểm tra lại một lần nữa trước rồi hẵng đi." Quốc Duy lên tiếng, nhanh chóng bật máy tính và điện thoại lên.

"Vâng." Gia Linh gác chuyện riêng sang một bên, đứng bật dậy giúp anh cắm dây mạng.

Khởi động máy xong xuôi, mọi người dán mắt vào màn hình điện thoại để đọc lại bài thuyết trình trong lúc chờ Quốc Duy bắt đầu.

[FULL] Trà Hoa NhàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ