Ngoại truyện 4: Xác định

460 33 3
                                    

Câu chuyện cuối cùng.

Quốc Duy bật dậy sau cơn ác mộng dài. Anh đưa tay lau mồ hôi nhễ nhại trên trán, khẽ cau mày nhìn luồng sáng lẻ loi xuyên qua khe cửa sổ. Căn phòng tối om khiến anh bắt đầu thở dốc, ôm lấy đầu, như thể có gì đó len lỏi vào từng ngóc ngách trong tâm trí anh, ép anh phải nhớ về những điều anh muốn quên. Nghe tiếng ai đó ở ngoài cửa, anh vội vã rời khỏi phòng, gọi tên em gái, để rồi chợt khựng lại khi thấy người trước mắt.

Gia Linh nhẹ nhàng kéo rèm cửa ra, cầm bình tưới lên, có lẽ vì tập trung quá nên chẳng hề để ý thấy anh đã tỉnh dậy từ bao giờ.

Quốc Duy bất giác tiến đến, ôm lấy con bé từ phía sau. Khi Gia Linh còn chưa kịp phản ứng lại, anh đã gục đầu vào vai em, cảm nhận hương hoa nhài lan tỏa nơi đầu mũi, cố gắng lấy lại từng hơi thở. Em không nói gì thêm, nhẹ nhàng đặt tay mình cạnh tay Quốc Duy, thầm cười khi thấy hai chiếc lắc dường như đang tỏa sáng lấp lánh dưới ánh nắng vàng.

"Sao em đến thế, không phải hôm nay em phải làm ở quán à?" Mãi một lúc sau khi Quốc Duy đã bình tĩnh lại, anh mới chậm rãi mở lời.

"Em tính sang quán thì Nhiên gọi điện mách tội anh hôm qua ngủ muộn, con bé sáng dậy đói, mà gõ cửa mãi anh chả chịu dậy." Gia Linh xoay người, xoa đầu người đối diện, ngó về phía An Nhiên đang ngồi dùng bữa ngoan ngoãn ở bàn ăn, "Phải không Nhiên?"

"Dạ đúng ạ!" An Nhiên đáp vọng ra.

"Con bé này, chị bận rồi em còn làm phiền chị nữa." Quốc Duy thở dài, "Chắc giờ còn kịp, anh đưa em qua đó nhé?"

Gia Linh nhíu mày, dường như không hài lòng mấy với câu trả lời vừa rồi: "Ý là anh không muốn gặp em chứ gì?"

"Không, em nghĩ gì thế." Anh bật cười.

"Người ta lo cho anh nên mới lặn lội đường xa sang mà anh thế đấy." Em bĩu môi, vùng vẫy thoát khỏi vòng tay anh, "Khỏi cần đưa, em tự đi được."

"Anh xin lỗi, em từ từ đã." Quốc Duy kéo tay em, đặt con bé xuống sô-pha, mân mê bàn tay em, "Em ở lại nhé?"

Gia Linh cười nhạt, gật đầu. Song, em lau nhẹ giọt mồ hôi còn vương trên trán anh, biểu cảm trên gương mặt bỗng trầm xuống.

"Em ăn xong rồi ạ!" An Nhiên hô hào dõng dạc, nhảy xuống khỏi ghế, cắt ngang mạch suy nghĩ của Gia Linh.

"Anh vào rửa mặt đi nhé." Gia Linh đứng dậy, lấy một miếng giấy ăn rồi tiến đến lau miệng cho An Nhiên, thì thầm với con bé, "Nhiên rửa tay rồi vào phòng chơi, chiều anh chị đưa em đi thủy cung nhé."

"Dạ vâng!" Nghe thấy hai từ kia, mắt An Nhiên sáng rực, con bé gật đầu lia lịa rồi nhanh chóng làm theo lời chị dặn.

Gia Linh dọn bàn ăn, khép hờ mắt, dường như chẳng thể thoát khỏi dòng suy nghĩ ngổn ngang trong đầu. Em đặt hai dĩa bánh cuốn lên bàn rồi hướng mắt về phía Quốc Duy đang bước ra khỏi phòng tắm.

"Em sao thế?" Anh ngồi xuống, gỡ lọn tóc rối cho Gia Linh rồi nghiêng đầu.

"Có gì đâu, ăn sáng thôi." Như bị phát hiện, em bối rối trong thoáng chốc, nhưng rồi lập tức cong môi cười.

[FULL] Trà Hoa NhàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ