(Góc nhìn của Gia Linh.)
Dòng chảy thời gian như chững lại một nhịp tại khoảnh khắc tôi dừng chân bên chợ hoa.
Sau cuộc nói chuyện ở quán, dù có cố gắng đến mức nào, tôi vẫn không thể gạt bỏ được anh Duy ra khỏi tâm trí. Tôi cứ nghĩ mãi về những lời nói của Vy, về hương trà nhàn nhạt phảng phất trong không khí tỏa ra từ người con trai với mái tóc còn ướt và vầng trán đẫm mồ hôi ngày hôm ấy, và cả về những lời lẽ không hay mà tôi đã vô tình nói ra khi bộc phát bởi cơn tức giận không thể kìm nén kia. Mớ kí ức không mấy đẹp đẽ ấy cứ chực chờ mỗi khi tôi rảnh rỗi là lại nhảy vào, cắt ngang mọi suy nghĩ trong đầu tôi, đồng thời khiến cho cảm giác tội lỗi dâng trào trên mọi ngóc ngách trong cơ thể tôi.
Người ta từng vươn tay ra cứu giúp tôi khi tôi bị đẩy vào tình hình ngấp nghé bên bờ vực thẳm biết bao nhiêu lần, vậy mà tôi đã không chịu cảm ơn còn chửi người ta như con, đúng là chẳng khác gì một kẻ vong ơn bội nghĩa. Tôi thừa nhận, tôi đã sai khi hành xử như thế. Nếu còn gặp lại, tôi sẽ xin lỗi anh thật chân thành.
Sau những gì anh đã làm cho tôi trong thầm lặng, tất nhiên tôi cũng đã ít nhiều cảm nhận được tấm lòng của anh. Có lẽ anh đã thực sự thay đổi khá nhiều so với cái thời cấp ba đáng hận kia. Bốn năm trôi qua, anh đã trưởng thành, và dù cho cái tình cảm kia có là giả hay thật, thì cách mà anh quan tâm tôi cũng đã thay đổi hẳn.
Nếu là Hoàng Quốc Duy của năm lớp mười một, anh sẽ chẳng thèm bận tâm đến bất cứ một ai ngoại trừ chính bản thân anh. Tôi thấy rất rõ sự thay đổi trong anh, bởi dẫu sao, tôi cũng đã từng đuổi theo anh trong vô vọng, để ý anh từng li từng tí, và cũng đã từng là một con chuột ngây ngô bị anh nắm thóp trong lòng bàn tay để trêu đùa.
"Nhiêu đó có đủ để mày buông bỏ và tha thứ cho lỗi lầm trong quá khứ của người đó không hả Linh?"
Câu nói ấy chạy ngang qua đầu tôi, như một hồi chuông cảnh báo kéo tôi trở về thực tại. Suýt chút nữa, tôi lại chìm vào hố đen thù hận rồi bám chặt lấy cái quá khứ tồi tệ ấy, tự mình biến nó thành gánh nặng trong lòng chứ nhất quyết chẳng chịu nghĩ thoáng ra.
Tôi khép mắt, hít thở sâu một hơi, để hương thơm của các loài hoa ngập tràn trong khoang mũi. Mở mắt ra, thứ đập vào mắt tôi chính là một bức tranh đẹp đến mê mẩn, khắc họa con phố nhỏ của Hà Nội bình yên, được tô điểm bởi vô vàn những sắc hoa lung linh rực rỡ. Tôi ngó quanh một vòng rồi dừng lại ở xe hoa cách tôi vài bước chân.
Thôi, chuyện qua lâu rồi, cái gì buông được thì buông cho nhẹ lòng vậy.
"Lấy cháu bó hoa này ạ." Tôi chỉ vào bó phi yến màu tím.
"Cháu mua tặng hả?" Bà lão vừa hỏi tôi vừa lấy bó hoa ra khỏi kệ.
"Dạ cháu chưa biết nữa ạ." Tôi khươ tay, "Tự nhiên cháu muốn mua thôi ạ."
"Cháu biết ý nghĩa của phi yến không?"
"Dạ hình như là, cố gắng vươn lên và không bao giờ bỏ cuộc ạ?"
"Một tình yêu dịu dàng nhưng sâu sắc." Bà lão đưa bó hoa ra trước mặt tôi.
Tôi không đáp, trả tiền cho bà, cúi đầu chào rồi xoay người rời đi. Tôi biết bà đang cười với tôi, cũng biết lí do bà nhìn tôi như thế, nhưng tôi chẳng làm được gì ngoài nhanh chân chạy khỏi tầm mắt bà. Hóa ra cảm giác bị người khác bắt quả tang là thế này, chẳng cần phải soi gương, tôi cũng có thể chắc chắn rằng, bây giờ biểu cảm trên mặt tôi trông rất buồn cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Trà Hoa Nhài
Ficção AdolescenteDạo gần đây, Gia Linh cảm thấy rất chán nản. Em không còn hứng thú với bất kì thứ gì, cũng chẳng còn mê mẩn cái tương lai hồng phấn tươi đẹp như ngày trước nữa. Từ việc học cho tới việc nhà, tất cả trong mắt em chỉ còn là một vòng lặp với chuỗi sự v...