Sài Gòn tạm biệt những vị khách cũ, đón chào những vị khách mới, cùng người con gái từ xa trở về bằng một làn gió mát. Tại sân bay đông đúc, người ta mải lo tất bật ra vào chuẩn bị cho chuyến đi sắp tới, trong khi đám trẻ lại vui vẻ cười đùa, nhảy cẫng lên vì thích thú với những trò chơi mới mẻ của chúng.
Gia Linh bước xuống khỏi tàu bay, hòa mình vào dòng người vội vã. Em ngẩng đầu, mỉm cười nhìn trời Sài Gòn buổi chập tối, để mái tóc xoăn sóng lơi của mình khẽ lay động theo gió. Không khí nơi thành phố hoa lệ này có lẽ đã nhẹ nhàng chạm đến trái tim em, khiến cho nỗi nhớ đã từng được chôn vùi sâu tận trong cõi lòng con bé phải giật mình mà bật dậy, nhắc cho em một điều tưởng chừng đã được hiển hiện rõ ràng rằng:
Gia Linh trở về nhà rồi.
"Mới lẻ tẻ vài năm mà trông mày khác gớm, làm tao tưởng mày là bà chị nào." Quang Đạt sắp chiếc vali nhỏ vào cốp xe, thuận nước đạp thuyền.
"Em cũng nghĩ vậy, đầu anh sắp có tóc bạc đến nơi rồi." Em bĩu môi, nhất quyết không chịu thua.
"Mày khác gì, về nhà nào đây?" Quang Đạt nhấp một ngụm nước, đạp ga, phóng xe.
"Anh vẫn mở quán bi-a à?"
"Chỉ có tầm tuổi bọn mày thì mới có sức đổi công việc liên tục thôi."
Gia Linh kéo cửa sổ xuống, tận hưởng cảm giác quen thuộc ùa vào từ bên ngoài thành phố, khẽ bật cười, thì thầm độc thoại: "Ý em đâu phải thế, anh thừa sức làm mấy việc khác lương cao hơn mà."
"Gì?" Quang Đạt dừng đèn đỏ, hỏi ngược lại.
"Vậy đưa em qua đó đi, xem anh tân trang lại thế nào rồi." Em nhún vai.
"Tao nhớ lúc đi mày bảo sẽ không bao giờ đến quán lần nào nữa mà." Quang Đạt nhếch mày, "Nhớ người yêu cũ à?"
"Chắc thế."
"Hả?" Quang Đạt giật mình xoay sang, bày ra biểu cảm khó hiểu, dường như không tin được những lời vừa lọt vào tai mình.
"Bọn em gặp lại nhau từ nửa năm trước, nhưng mà có gì đó lạ lắm." Gia Linh mở túi ra, lấy một gói thạch trái cây.
"Nó chưa từ bỏ luôn, ảo thế?" Anh họ há hốc miệng, trợn tròn mắt.
"Từ bỏ cái gì cơ?"
"Ủa?"
"Hả?"
Chiếc xe đen dừng lại bên hè, thả người rồi xuống thẳng hầm đỗ. Gia Linh ngó qua một lượt, có lẽ chẳng thể nhận ra quán bi-a quen ngày trước nữa. Quán đã được thay thế bằng một tòa nhà ba tầng hiện đại hai mặt tiền, nhìn chẳng khác gì biệt thự, với tầng dưới là quán cà phê được dựng theo phong cách Châu Âu, tầng hai là khu vực các bàn bi-a kết hợp quầy bar chỉ được mở cửa vào chiều tối, còn tầng trên cùng là các phòng nghỉ và sân thượng chỉ dành riêng cho người của quán.
Em bám theo anh họ lên lầu hai bằng cửa bên, rồi một lần nữa choáng ngợp với sự thay đổi của nơi này.
"Mới bốn năm thôi, anh có cần đập hết đi vậy không..." Gia Linh uể ỏai nằm trườn ra bên quầy, mặc kệ ánh mắt của mấy vị khách bên bàn cứ hướng về phía mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Trà Hoa Nhài
Teen FictionDạo gần đây, Gia Linh cảm thấy rất chán nản. Em không còn hứng thú với bất kì thứ gì, cũng chẳng còn mê mẩn cái tương lai hồng phấn tươi đẹp như ngày trước nữa. Từ việc học cho tới việc nhà, tất cả trong mắt em chỉ còn là một vòng lặp với chuỗi sự v...