Chương 20: Chia tay

722 50 1
                                    

"Ai đưa sổ đầu bài sang 11 chuyên Lý nhờ cô ký dùm tao với, nãy tao quên mất." Lớp trưởng cắm cúi làm bài tập Toán trên bàn, hô lớn.

"Để tao đi cho." Gia Linh cười tươi rói.

Gia Linh ngó đầu vào cửa lớp, đảo mắt tìm hình bóng ai đó, nhưng không thấy anh đâu. Em thở dài thườn thượt, xụ mặt bước vào trong.

"Em học hành kiểu thế mà xem được đấy à?" Tiếng mắng nhiếc vang lên bất chợt khiến Gia Linh hơi giật mình, em nhíu mày quay đầu ngước sang bàn giáo viên.

Đập vào mắt con bé là hình ảnh Đăng Khoa đang cúi đầu chịu trận.

Em trợn tròn mắt kinh ngạc, không hiểu sao lớp trưởng 11 chuyên Lý, cũng là người thành tích xếp hàng đầu lớp lại có ngày bị la rầy như thế này.

"Dạo gần đây em gặp chuyện gì sao? Thành tích thì tụt dốc không phanh, ngồi trong lớp suốt ngày thả hồn đi đâu ấy, em có còn quan tâm việc học không vậy?" Cô lắc đầu ngao ngán.

Nhìn thấy Gia Linh lấp ló đằng sau lưng, cô đành xoa trán: "Nếu kết quả kiểm tra học kỳ của em vẫn tiếp tục như vậy thì cô sẽ mời phụ huynh. Về chỗ đi."

Đăng Khoa không đáp, chỉ im lặng quay xuống định về chỗ, nhưng lại bất chợt chạm mặt với em.

Gia Linh gật đầu thay cho lời chào rồi thu tầm mắt ngay. Em nhanh chóng nhờ cô ký sổ đầu bài, sau đó chạy về lớp, trong lòng mang theo rất nhiều tâm sự.

---

Mấy ngày gần đây, tần suất Gia Linh bắt gặp Quốc Duy hút thuốc nhiều hơn hẳn. Có thể do em đi chơi với anh thường xuyên hơn, hoặc do anh cũng chẳng che giấu việc mình hút thuốc nữa.

"Tao tưởng mày tỉnh xong suy nghĩ về tương lai, mà mới được mấy ngày xong mày lại qua đây như cơm bữa thế à?" Quang Đạt liếc mắt nhìn con bé ăn mặc chỉn chu đang trang điểm ngay trong phòng mình.

"Tạm thời em chưa định hướng được, nên tìm hiểu anh Duy mới là ưu tiên hàng đầu ạ." Gia Linh tập trung chuốt lông mi, lơ đễnh đáp.

"Mất mấy ngày thế mà không nghĩ được á?" Quang Đạt rót một cốc nước, nhướng mày.

"Quan trọng là em vẫn chả có hứng thú với cái gì, và em chỉ muốn được ở cạnh anh Duy thôi ạ." Em nhún vai.

"Lo học đi đấy." Quang Đạt một lần nữa nhắc lại câu quen thuộc để cảnh cáo em mình.

"Anh nghĩ tình yêu có thể ảnh hưởng đến việc học như thế nào ạ?" Gia Linh ngưng động tác, dường như vừa sực nhớ đến điều gì đó.

"Kéo mày xuống đáy hoặc đưa mày lên đỉnh, nếu mày nhận thức rõ ràng thì yêu có thể trở thành động lực, nhưng nếu vì nó mà mày từ bỏ bản thân thì yêu là tự đào hố chôn mình."

"Nếu tình cảm sâu đậm quá thì liệu khi chia tay, em có còn giữ được tỉnh táo không nhỉ?" Gia Linh nhếch môi.

"Tốt nhất giữ chừng mực, yêu quá chỉ khổ vào thân thôi." Quang Đạt cốc đầu em họ, cẩn thận khuyên nhủ con bé.

"Vâng ạ." Gia Linh cười tươi rói, chào anh Đạt rồi thong thả bước ra khỏi căn phòng nhỏ ấm áp.

Quốc Duy đứng bên bờ tường, lười biếng rít một hơi thuốc.

[FULL] Trà Hoa NhàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ