Chapter 1

2K 205 27
                                    

Oh Hanbin và Koo Bonhyuk là hàng xóm của nhau, cũng được xem như là thanh mai trúc mã.

Bonhyuk lúc còn bé y như một cái đuôi nhỏ, lúc nào cũng bám theo Hanbin đi khắp nơi. Anh lớn hơn Bonhyuk 5 tuổi, tự nhiên cũng đảm nhận vai trò bao bọc, bảo vệ em trai.

Bởi vì ba mẹ luôn bận rộn công việc, thời gian dành cho Bonhyuk không có nhiều, lúc nhỏ thì có bà vú chơi cùng lúc ở nhà một mình, sau này lớn lên, biết nói biết đi rồi lại tò mò về thế giới bên ngoài, muốn tìm bạn cùng trang lứa để chơi. Rồi cậu nhóc quen Oh Hanbin, anh hàng xóm ở cách nhà mình mười bước chân.

Bonhyuk rất thích chơi với anh Hanbin, bởi có gì ngon anh sẽ chia cho mình một nửa, đưa đón mình đi học, còn bảo vệ mình trước kẻ xấu.

Trước ba tuổi cậu nhóc muốn ba mẹ ở nhà nhất, sau ba tuổi cậu nhóc lại muốn anh Hanbin ở nhà nhất.

Trường mẫu giáo của Bonhyuk và trường cấp một của Hanbin cùng nằm trên một mặt đường, nên hai người cùng đến trường cùng tan học với nhau. Ba mẹ hai nhà cũng yên tâm, cứ thế để cho hai đứa trẻ tự đùm bọc nhau mà lớn.

Nhưng đến lúc chuyển cấp, trường cấp 2 của Hanbin lại ngược đường với trường của Bonhyuk, nên anh không còn đi chung với cậu nhóc nữa.

Vì chuyện này mà Bonhyuk mếu máo khóc mất một tuần, ba mẹ phải dỗ dành đủ đường, cuối cùng cậu nhóc mới thút thít vác cặp lên, chấp nhận đi bộ đến trường một mình.

Con đường đi học thiếu đi anh Hanbin, trở nên buồn chán dễ sợ.

Lên cấp hai, hoạt động ở trường và bài tập của Hanbin cũng nhiều lên, không còn sang chơi với Bonhyuk như bình thường nữa. Mấy lần cậu nhóc chạy sang bấm chuông cửa, mẹ Oh cũng nói là Hanbin vẫn chưa về hoặc đang học nhóm.

Lúc Bonhyuk nhìn thấy Hanbin là đã hai tuần sau đó, anh đi xe đạp cùng bạn về nhà, dừng trước cổng liền quay lại vui vẻ chào mọi người.

Bonhyuk nằm bẹp trên bệ cửa sổ, thấy tủi thân dễ sợ.

Mình không chơi với anh mấy ngày đã nhớ, nhưng anh Hanbin vắng mình vẫn vui vẻ như thường thôi.

Hanbin gác chân chống xe đạp trong sân, lúc quay lại thì đột nhiên thấy một cục tròn vo đang ôm cửa mếu máo nhìn anh.

- Hyukie à.

Cục tròn vo hai mắt rưng rưng, rồi đột nhiên òa khóc nức nở.

Hanbin hốt hoảng chạy lại, ngồi xổm xuống, ngẩng đầu lên nhìn cậu nhóc.

- Sao thế?

- Em thích anh Hanbin, em muốn chơi với anh Hanbin nhất.

- Ừ, anh cũng thích chơi với Hyukie lắm.

- Nhưng em sợ anh chơi với bọn họ rồi, không muốn chơi với em nữa.

- Ai cơ?

- Ban nãy, anh còn nói chuyện với bọn họ rất vui mà.

Hanbin cuối cùng cũng hiểu ý cậu nhóc này muốn nói, anh phì cười, xoa xoa đôi má núng nính tèm lem nước mắt của cậu.

- Làm gì có chuyện đó, anh thích Hyukie nhất mà.

[BonBin version] Anh, em đã lớn rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ