Chapter 2

1.7K 175 9
                                    

Tình cảm không phải là không nhìn thấy người kia nữa liền biến mất.

Ngược lại, nó như một sợi dây gai cuốn chặt lấy trái tim hắn. Dù cố gắng nhổ bỏ vẫn để lại dấu vết.

Đau đớn, nhưng không thể lơ là.

Koo Bonhyuk quyết định hẹn hò.

Hắn muốn chứng minh cho bản thân thấy, không phải chỉ mỗi anh ấy, là ai cũng được hết.

Sau 18 tuổi, Koo Bonhyuk lại trổ mã, lúc này hắn đã cao gần một mét tám rồi, gương mặt còn điển trai sáng sủa, trong khuôn viên trường đại học, cứ đi mười bước lại thấy một người đá lông nheo với mình, nên chuyện tìm bạn gái đối với hắn cũng chẳng khó khăn gì cả.

Nhưng rồi hắn chợt nhận ra mình cũng kén cá chọn canh lắm.

Đôi mắt không sáng không tròn, bàn tay không đẹp, nét cười không rạng rỡ, chiều cao hoặc thấp hơn hoặc cao hơn 1 mét 74. Đều không được.

Lúc Bonhyuk tỉnh táo nhận ra được khuôn mẫu người yêu của mình là ai, hắn hoảng sợ.

Hắn ép bản thân cởi bỏ trói buộc.

Ai cũng được, ai tỏ tình cũng sẽ hẹn hò hết.

Không được phép có một khuôn mẫu nào.


.


Koo Bonhyuk nổi tiếng là một kẻ thay người yêu như thay áo.

Ai đến hắn cũng không từ chối, nhưng đá người ta thì cũng rất nhanh.

Vừa đa tình vừa tuyệt tình như vậy, nhưng ai cũng đều muốn thử với hắn. Thiếu gia nhà giàu, ngoại hình còn ưa nhìn, quan trọng là bạn tỏ tình rồi hắn cũng đồng ý, nên chẳng ai muốn chịu thiệt cả.

Mọi thứ cứ như một vòng tuần hoàn, lặp đi lặp lại trong mấy năm đại học của Bonhyuk, rồi bị đánh vỡ ngay vào năm thứ tư của hắn.

Sau giờ học, hắn trở về phòng trọ của mình, đột nhiên nhận được một tin nhắn.

[Hyukie, tuần sau anh sẽ đi Pháp tham dự tuần lễ thời trang Paris! Em có rảnh không? Chúng mình gặp nhau đi!]

Cơn buồn ngủ lập tức được đánh bay, hắn bật dậy nhắn tin, thay đổi ba bốn lần thoại, cuối cùng lại gửi đi câu trả lời.

[Tuần sau em vướng lịch thi giữa kì rồi.]

Bên kia nhanh chóng đáp lại.

[Ò, tiếc ghê. Vậy nếu có thời gian rảnh anh sẽ qua thăm em nhá.]

Bonhyuk nằm trở lại trên giường, chỉ có ba dòng tin nhắn thôi, mà hắn cứ đọc đi đọc lại mãi.


.


Vướng kì thi giữa kì là giả, muốn trốn tránh anh là thật.

Nhưng đến hôm Hanbin đặt chân xuống Paris, Bonhyuk lại chẳng làm được việc gì nên hồn. Hắn bồn chồn ngồi trong lớp học, ngay khi tiếng chuông kết thúc vừa vang lên đã vớ lấy balo đeo lên vai, vội vàng chạy ra bến xe buýt.

[BonBin version] Anh, em đã lớn rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ