Chapter 5

1.6K 143 23
                                    

Hôm nay Hanbin lại tan làm như thường ngày, nhưng người vốn đúng giờ đứng chờ anh ở dưới sảnh lại không thấy đâu.

Lúc anh còn đang tự hỏi thì điện thoại trên tay rung lên, có người gọi tới.

Hanbin vội bắt máy.

- Alo?

[Hanbinie à! Hôm nay em có một trận đấu bóng, không thể đến đón anh được rồi.]

- Ò, thế anh tự về cũng được.

[Hanbinie!]

- Ừ, sao?

[Anh có thể qua xem không, sân ở rất gần văn phòng của anh đấy. Em rất muốn anh đến xem em chơi bóng.]

Giọng nói ẩn chứa ý muốn làm nũng phát ra từ một người đàn ông trưởng thành, nghe thế nào cũng có chút kì quái.

Nhưng Hanbin ngược lại lại thấy rất đáng yêu.

Anh quyết định trêu hắn một chút.

- Hôm nay anh hơi mệt, chắc là không qua được rồi.

[Sao lại mệt? Lại nghỉ ngơi không tốt sao? Hôm qua em về anh lại lén dậy làm việc tiếp phải không?]

Trọng điểm đâu phải cái này...

Hanbin có chút buồn cười, lại rất cảm động. Anh bước vào cửa hàng tiện lợi bên cạnh, dự định mua ít nước cho hắn.

- Không phải đâu, chắc là do trở trời.

Sau đó chỉ nghe thấy thanh âm lo lắng phát ra từ đầu dây bên kia.

[Vậy nghỉ ngơi đi nhé, thi đấu xong em sẽ qua thăm anh.]

- Được, tạm biệt.

Lúc Hanbin xách hai túi nước bước vào sân bóng rổ, trận đấu đã diễn ra được nửa hiệp hai.

Đứng từ xa cũng có thể nhận thấy rõ Koo Bonhyuk trong đám người cao ngang ngửa nhau. Bắp tay săn chắc, cẳng chân căng dài, từng thớ thịt trên người đều hiển hiện sức mạnh. Mồ hôi túa ra ướt đẫm lưng áo, ánh mắt chăm chú, thân hình linh hoạt. Mỗi một đường chuyền bóng hay ném bóng vào rổ đều hoàn hảo đến kinh người.

Hết hiệp hai, điểm số cao nhất vẫn nghiêng về đội của Bonhyuk, hắn đứng ở vạch sân thở dốc, nhấc vạt áo trước lên lau mồ hôi đầm đìa trên cổ, vô tình thu lại được ánh mắt say mê của Hanbin.

Trò vận động nhiều nhất anh từng làm là đi bộ, cho nên vươn tay nhéo nhéo bụng mềm của mình, có chút hâm mộ.

Cũng muốn có cơ bụng như ai kia được không?

Lúc Bonhyuk xoay người muốn lại hàng ghế nghỉ ngơi, nhác thấy Hanbin vốn nên ở nhà nằm nghỉ, nay lại xách hai túi nước lớn mỉm cười nhìn mình.

Koo Bonhyuk y như tên lửa, thoắt cái đã chạy đến trước mặt anh, giọng nói không giấu được vui vẻ.

- Hanbinie! Anh bảo mệt cơ mà?

- Anh lừa em thôi, mua nước cho em với mọi người này.

Hanbin vào sân, chào hỏi qua mọi người rồi phát nước, mở một chai nước khoáng vị chanh đưa đến trước mặt Bonhyuk, vô tình ngăn chặn một đống đồng nghiệp nữ muốn đưa nước cho hắn.

[BonBin version] Anh, em đã lớn rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ