Chapter 3

1.8K 178 15
                                    

Hắn nỗ lực học tập, tốt nghiệp bằng giỏi sau ở lại học thạc sĩ thêm một năm nữa, xong xuôi tất cả liền lên máy bay trở về nước.

Koo Bonhyuk trở về nước, bước lên chiếc ghế do cha nhường lại, chính thức trở thành người thừa kế trẻ tuổi nhất của sản nghiệp nhà họ Koo.

Những lời chúc mừng, lời mời phỏng vấn, những cuộc điện thoại đều bị hắn bỏ lại phía sau. Koo Bonhyuk nới lỏng cà vạt, lái xe đến một căn chung cư trong thành phố, mua một bó hoa hồng đi lên tầng bốn, dừng lại trước cửa phòng 417.

Nhấn chuông cửa hai lần, chưa đầy một phút cửa nhà đã mở. Hanbin nghiêng đầu ngó ra,nhác thấy bóng dáng Bonhyuk liền vui mừng mở rộng cửa.

- Hyuk, anh đọc tin rồi. Chúc mừng em.

- Cảm ơn anh.

Hắn đưa bó hoa vừa mua tặng cho anh.

- Ấy, sao lại tặng anh thế?

- Thấy đẹp nên mua thôi, coi như chúc mừng anh có nhà riêng, dù hơi muộn.

- Lớn rồi lại khách sáo với anh thế cơ đấy.

Hanbin nhận lấy hoa từ tay Bonhyuk, thấy lọ hoa trên tủ cạnh TV còn rỗng bèn cắm vào. Lúc quay lại thì thấy Bonhyuk đang cười, dang rộng hai cánh tay hướng về phía mình.

- Em cũng không muốn nhận lời suông đâu, muốn chúc mừng thì ôm em một cái nào.

Bonhyuk thật sự là càng lớn càng đẹp trai, trên người chỗ nào cũng toát ra hormone nam tính, Hanbin nhìn hắn cười, tim bỗng chốc lệch đi một nhịp.

- Thằng quỷ.

Miệng thì nói vậy, nhưng chân vẫn bước lại, tặng cho bé bự một cái ôm thật chặt.

Cái ôm của anh vừa ấm áp vừa trìu mến, thật giống như anh đang chào mừng hắn trở về nhà. Hắn nhớ cảm giác này.

Bonhyuk ôm chặt lấy eo anh, đầu khẽ dựa lên bờ vai nhỏ.

Cuối cùng thì hắn cũng đủ cao lớn để ôm trọn anh vào lòng rồi.

Hanbinie à, em chỉ cần anh thôi.


.


Dự án đầu tiên của "sếp" Koo sau khi nhậm chức lại là đầu tư mở một show thời trang riêng cho nhà thiết kế Oh Hanbin.

Nhà thiết kế trẻ Oh Hanbin, có tài năng có danh tiếng, vừa mới vào nghề mấy năm nhưng những sản phẩm do anh thiết kế ít nhiều đã được quảng bá tại các tuần lễ thời trang trong nước và quốc tế, tiếc nuối duy nhất có lẽ là đến bây giờ anh vẫn chưa tổ chức được show diễn của riêng mình.

Bonhyuk làm hẳn một dự án nghiên cứu, vừa đến buổi họp đã lấy phong thái sấm rền gió cuốn mà thuyết phục cho ban giám đốc trong công ty an ổn lại, cùng thống nhất với quyết định của anh.

Việc chuẩn bị cho show diễn tốn mất nửa năm trời, trong nửa năm này, Hanbin vội vã chạy đông chạy tây, muốn chuẩn bị cho màn ra mắt của mình làm sao thật hoàn hảo, không được để có một sơ suất nào.

Bonhyuk vẫn luôn kề cận bên anh sớm tối.

Hanbin lớn rồi càng lúc càng khép mình, chỉ có những lúc làm việc mới ra ngoài thôi. Bây giờ vì đâm đầu vào công việc mà có những hôm bay đi bay lại khắp nơi, hôm lại cắm mặt ở nhà không đi đâu, ăn uống cũng không chú ý, có hôm ba bữa dồn lại một, chỉ quất một bát mì gói xong liền chạy đi làm.

[BonBin version] Anh, em đã lớn rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ