Chapter 6 (end)

1.4K 156 30
                                    

Koo Bonhyuk nhận ra, buổi hẹn hò hôm nay Hanbin có chút mất tập trung. Trong lúc xem phim cũng ngẩn người, suýt nữa đã làm đổ cốc coca xuống áo, đi mua sắm cũng không thấy có hứng thú muốn mua gì, nhưng vẫn cố gắng tỏ ra tươi tỉnh trước mặt hắn.

Cái dáng vẻ đầy tâm sự này, hình như bắt đầu từ sau khi rời khỏi quán cà phê.

- Anh không khỏe sao?

Câu hỏi trôi tuột theo tiếng dương cầm réo rắt bên tai, không gian yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng đàn, cùng với tiếng dao nĩa chạm vào nhau, Bonhyuk cắt một miếng thịt bò đặt vào đĩa của Hanbin, mãi sau mới nghe anh hồi đáp.

- Không, nghĩ đến vài chuyện thôi.

- Nghĩ lâu vậy sao? Cứ tập trung ăn trước đi, nếu không anh sẽ bị đau dạ dày đấy!

Hanbin ngẩng đầu lên, Bonhyuk sau khi đưa phần thịt đã cắt lên đĩa cho anh mới bắt đầu tự cắt của mình. Động tác vô cùng từ tốn thành thạo, nhìn thế nào cũng thấy rất đẹp trai.

Nhưng mà, cô gái kia... là ai cơ chứ?

Mấy năm trời xa cách, rốt cuộc anh cũng chợt nhận ra đã có một khoảng thời gian quá dài anh không biết được cuộc sống của hắn trôi qua như thế nào.

Đã làm gì, học hành thế nào, kết bạn với ai, thậm chí là chuyện có người yêu.

Anh chợt nhớ lại cuộc gặp mặt ở Pháp mấy năm trước, hắn đã nói là đang hẹn hò.

Vậy cô gái kia, hẳn là bạn gái cũ nhỉ?

Nhưng tại sao hai người vẫn có vẻ thân mật như thế?

Vậy những chuyện đã làm để theo đuổi anh bây giờ, trước đây cũng dùng để theo đuổi người kia sao?

Hanbin đột nhiên cảm thấy mất hết khẩu vị.

Vừa miên man suy nghĩ vừa nốc rượu vào miệng, khi bữa ăn kết thúc, Hanbin đã say đến đỏ ửng cả mặt mày.

Bonhyuk cũng uống mấy ngụm rượu, tuy chưa say đến mức không biết trời đất như anh nhưng cũng không còn đủ tỉnh táo để tự lái xe về nhà nữa. Hắn bèn gọi lái xe trong nhà đến, ôm người ngồi vào hàng ghế sau.

Dọc đường đi, hắn cứ chăm chăm ôm chặt lấy eo anh, để người dựa sát vào cổ mình, cố định không để anh ngã úp sấp xuống.

Nhưng có vẻ hắn đã lo lắng hơi thừa thãi, Hanbin sau khi say rượu vẫn ngoan như trước kia, im lặng dựa vào cổ hắn thiu thiu ngủ.

Lúc dừng trước cổng chung cư, hắn không nỡ thức anh dậy, liền nhẹ nhàng bế người đi lên tầng.

Đặt anh nằm xuống giường, cởi cúc áo cho anh.

Nhìn làn da trắng nõn dần hiện ra trước tầm mắt, Bonhyuk vốn ngà ngà say nay lại có chút miệng đắng lưỡi khô. Lưỡi hắn vô thức quét một vòng quanh hàm trên, cố nén dục vọng trong người mình xuống.

Lần say mất kiểm soát trước khiến hắn suýt chút nữa đã làm ra chuyện không thể cứu vãn, hắn cũng không muốn lợi dụng lúc người ta say mà bắt nạt người ta được.

Bonhyuk siết chặt nắm tay lại, quay người muốn đến tủ đồ lấy quần áo ngủ.

Người vốn đang nằm im trên giường đột nhiên vươn tay kéo hắn lại. Sức của anh vốn không lớn, nhưng hắn lại không phòng bị gì, bị kéo một cái cả người liền lảo đảo ngã xuống giường.

[BonBin version] Anh, em đã lớn rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ