Tiểu Mãn - 1. Tương Ngộ

387 11 2
                                    


Tác giả: Hoàng Hoa Phi Nguyệt.

Thể loại: Fiction Thiếu Niên Ca Hành, đam mỹ.

Độ dài: 04 chương (Thượng – Trung – Hạ – Kết)

Nhân vật: Vô Tâm, Vô Trần, Tiểu Mãn, Bạch Phát Tiên, Tiêu Sắt và một số nhân vật quần chúng khác.

Thời điểm: Sau khi kết thúc sự kiện ở Thiên Khải, tui (tác giả) tự hỏi tên Hòa thượng tà môn đã đi đâu, về đâu, làm gì, với ai.

Hạn chế: các nhân vật có thể mang theo xu hướng OOC một chút (hay quá nhiều cũng không rõ)

Khuyến cáo: Sẽ hay hơn nếu vừa đọc vừa nghe nhạc.

Đề xuất bài: Mộng Vọng Đoạn. (Do tui vừa viết vừa nghe bài này, thấy hợp vl)


Thiếu Ca Tản Mạn Khúc | Tiết Tiểu Mãn –Thượng: Tương Ngộ.

Tác giả: Hoàng Hoa Phi Nguyệt.

Tiết Tiểu Mãn (1), gió thổi nhè nhẹ, liễu rũ đung đưa, khí hậu dìu dịu mát mẻ lại ôn hòa.

Chiếc thuyền nhỏ đơn xơ lặng lẽ xuôi theo dòng nước trong veo.

Một dáng hình nhỏ nhắn đứng nơi mũi thuyền, tăng y đơn điệu chỉ mang một sắc trắng, dung mạo kiều mị, phong hoa tuyệt đại khó có người sánh bằng. Mỹ mạo là thế nhưng đó lại là một nam tử. Chưa kể đến, y còn có cái đầu bóng lử, trọc lóc, nhìn thế nào cũng giống một mỹ Hòa thượng mới từ chùa nào xuống núi.

Đột nhiên, từ trên cao xuất hiện một thân ảnh bận y phục đen bịt mặt nhẹ nhàng đáp xuống mạn thuyền phía sau khiến con thuyền dập dềnh lay động.

"Tông chủ, Diệp phu nhân và Lạc Tiên Sinh đã bình an đến Thiên Ngoại Thiên."

Hàng lông mi dầy khép hờ hơi động một chút khi nghe tiếng nói từ người sau lưng gọi, y nhẹ giọng:

"Các trưởng lão ở Thiên Ngoại Thiên và dị vực lân cận có phản ứng gì không?"

"Bồ câu đưa thư ghi, tính tới hiện tại các rắc rối phát sinh đều tạm thời được Vũ Tịch Hộ Pháp xử lý ổn thỏa. Mạc Hộ Pháp nhắn: để tránh các giáo xứ nơi ngoại vực gây bạo loạn, Tông chủ thu xếp nhanh chóng quay về chủ trì đại cục."

"Biết rồi." Y gật đầu. "Ngươi gửi tin trả lời cho nhị vị thúc thúc, vài hôm nữa ta tự khắc quay về."

"Rõ!" Người áo đen bịt mặt lập tức đáp lời.

Con thuyền lần nữa lắc lư trong sóng nước khi ngượi nọ điểm nhẹ mũi chân tung người lên không trung. Chẳng mấy chốc, thân ảnh mang sắc đen nhanh chóng biến mất sau những tán cây, nhành liễu. Giờ phút này, chỉ còn lại mỗi mình thiếu niên áo trắng đứng đón gió, cô độc nơi mũi thuyền.

Thêm một cơn gió lành lạnh vuột qua, trong gió có chút hương thơm của rượu gạo.

Thiếu niên nhắm mắt hít một hơi thật sâu, chậm rãi đội đấu lạp (2) lên đầu. Sau chót, y đưa tay kéo lớp khăn lụa mỏng phủ xuống, che đi đung mạo kiều mị của mình. Không gây ra bất kỳ động tĩnh nào quá lớn, chiếc thuyền tự động rẽ sang phải, từ từ tấp vào một cồn đất nhô ra bên sông.

VÔ TIÊU - TẢN MẠN KHÚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ