Lập Thu - 7. Thính Vũ Vô Nhai (hoàn)

193 12 2
                                    


Thiếu Ca Tản Mạn Khúc | Tiết Lập Thu – 7. Thính Vũ Vô Nhai (*)

Tác giả: Hoàng Hoa Phi Nguyệt.

Gió cuốn lên đầy dữ dội quấn lấy cơ thể chàng trai trước mặt Phi Hiên. Gió mang theo hạt mưa tung bay quật vào gương mặt tròn khiến mi mắt Phi Hiên nhíu lại. Vô thức, hắn cúi người, đưa ống tay áo che qua mặt nhằm giảm bớt mưa gió quất tới.

Gió tan, Phi Hiên mở mắt quan sát xung quanh. Bóng dáng màu xanh nhạt của Tiêu Sắt đã không còn đứng trước mặt hắn. Nơi xa xa, chỉ còn thấy dáng người mỗi lúc một nhỏ dần, để rồi biến mất trong màn mưa xối xả.

Mưa càng ngày càng nặng hạt. Dường như phía trước nơi Tiêu Sắt đang chạy đến có tiếng sấm thi thoảng nổi lên. Ánh chớp lóe sáng, chéo ngang, chéo dọc, đùng đoàng cả một góc trời.

Gió rít liên hồi.

Không cần nghĩ cũng biết phương trời nơi đó có vấn đề khác thường.

Ở tít tắp xa xăm phía trước, xuyên qua rừng trúc, xuyên qua mây trời.

Quả thật có người đang luyện pháp công kỳ lạ.

Là một hòa thượng mang y phục trắng với dung mạo tuyệt mỹ, phong hoa tuyết nguyệt.

Giữa ngàn vạn hạt mưa tung bay tán xạ, nơi hư không vô định, bước chân trần giẫm lên từng hạt mưa. Thân ảnh mang sắc trắng, gương mặt đẹp như tượng tạc nổi bật giữa nền trời đầy mây tăm tối. Mỗi khi ngón chân điểm trên một hạt mưa, thân ảnh đó như được tiếp thêm lực, vũ điệu xoay vòng nơi hư không của y mỗi lúc một bay lên cao hơn.

Tách.

Một âm điệu trong trẻo vang lên.

Giọt mưa dưới chân y đột ngột vỡ tan.

Mũi chân kia mất điểm tựa, thân ảnh mang sắc trắng rơi xuống.

Thản nhiên như không, bóng dáng mảnh khảnh nương theo gió, xoay tròn vài vòng như những hạt mưa lơ lửng, để rồi ngón chân nhẹ nhàng hạ xuống giữa tâm của một đài sen trên mặt hồ.

Hình như ai đó vừa thở dài giữa tiếng mưa rơi lộp độp liên hồi, không ngớt. Y hít một hơi thật sâu, lắng nghe tiếng gió lượn qua thân tre, âm thanh lá cây va vào nhau lào xào, tiếng mưa nhịp nhàng rơi trên từng phiến lá. Bạch y tăng nhân, lần nữa vận khí, tất cả giọt mưa đang rơi gần đấy phút chốc ngưng lại, nổi trôi lơ lửng xung quanh cơ thể.

Đột ngột có tiếng người quát lớn:

"Vô Tâm!!!"

Phút chốc đó, bóng dáng trắng trên lá sen khựng lại, dòng khí tức luân chuyển quanh thân tan biến khiến những giọt nước đang nổi trôi quanh thân vỡ tan, hòa vào mưa, rơi nhanh xuống lá sen, tan đi vào lòng hồ. Vô Tâm mỉm cười, nâng mắt nhìn đến nơi phát ra tiếng quát, nhỏ giọng:

"Tiêu Sắt, trễ thế này rồi ngươi còn tới đây làm gì? Nhớ ta hử?"

"Thằng điên, ngươi đã đứng trong mưa bao lâu rồi?" Tiêu Sắt cầm dù đứng trên một thân tre, gương mặt tuấn mỹ càng giận lại càng đẹp.

VÔ TIÊU - TẢN MẠN KHÚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ