Lập Thu - 5. Hồi Mộng Vũ Thùy

146 8 0
                                    


Thiếu Ca Tản Mạn Khúc | Tiết Lập Thu – 5. Hồi Mộng Vũ Thùy.

Tác giả: Hoàng Hoa Phi Nguyệt.

Xa thật xa nơi ngoại ô Thành Thiên Khải có một ngôi chùa tên là Tử Định. Một ngôi chùa được xây dựng đơn giản, không quá bề thế, vô cùng cổ kính, nằm khuất sâu trong rừng tre rậm rạp. Chỉ có người nào biết mới đến nơi này mới ghé qua dâng hương, cúng lễ.

Mấy ai biết, nơi này có chứa bí mật của Hoàng thất. Những bí mật liên quan đến mặt mũi Hoàng tộc, không thể nói ra ngoài, chỉ có thể âm thầm duy trì trong lặng lẽ.

Vào ngày Thất Tịch hôm đó, các Tăng nhân trong chùa được một phen hết hồn khi thấy vị dã tăng lang bạt mới đến hôm qua, đem một thân ướt mem thong thả đi từ sân sau băng qua đại điện, hướng về dãy thiền phòng. Theo sau y là vị Vương gia mà tất cả đều tưởng chừng như mất tích, bao nhiêu năm không thấy mặt giờ đột nhiên xuất hiện.

Vĩnh An Vương – Tiêu Sở Hà.

Hai người lặng lẽ xuyên qua một dãy hành lang hơi tối, leo lên cầu thang gỗ ọp ẹp, thêm một hành lang dài đối diện rừng tre đến trước một căn phòng nhỏ. Vô Tâm đẩy cửa đi vào, phía bên trong, cửa sổ đang để mở, có một lò than, than trong lò hãy còn đỏ hồng. Y tháo khuy cởi cà sa phủ lên giá, rồi cầm lấy ấm nước trên bàn gỗ đặt lên lò. Y vừa làm vừa nói với người đang đứng bên ngoài:

"Vào đi."

Thiền phòng đơn xơ, chỉ có mỗi một cái giường đơn chật hẹp, một tấm bồ đoàn, một cái bàn gỗ, một cái ghế... Hết thảy đồ vật bên trong, thứ gì cũng chỉ có một, đơn điệu, cũ kỹ đến tẻ nhạt.

Tựa như đã quen cách với bài trí trong thiền phòng, Tiêu Sắt chẳng khách sáo thêm. Hắn đi thẳng vào bên trong, ngồi lên giường kế bên lò than ấm áp, dựa lưng bào bồ đoàn. Gương mặt góc cạnh lộ ra đôi nét thoải mái như đang hưởng thụ lạc thú nhân gian.

Giũ hai ống tay áo ướt nhem của mình, Vô Tâm mở cái lư đồng nhỏ trên bàn, bỏ vào đó một mẩu hương rồi châm lửa. Không nhìn về phía Tiêu Sắt, Vô Tâm thong thả đi ra phía sau tấm bình phong đơn giản (1) nơi góc phòng, vừa đi vừa nói:

"Ngươi đợi một chút, ta thay y phục đã."

Tiêu Sắt lười biếng trả lời, tầm mắt rơi vào làn khói xam xám, thơm thơm bay lên từ trong lư đồng giữa bàn gỗ, đăm chiêu một chốc rồi cười nhẹ một âm.

"Cười cái gì?" Vô Tâm cởi lớp tăng y bên ngoài, nhẹ giọng hỏi.

"Ta chỉ thấy hơi lạ." Tiêu Sắt đáp.

"Lạ chỗ nào?" Vô Tâm ngạc nhiên.

"Tông chủ Thiên Ngoại Thiên - Diệp An Thế, mang danh Sứ thần đến dự yến tiệc ở Bắc Ly. Chê cung vàng điện ngọc của Thiên Khải, chạy tới cái chùa hẻo lánh nơi ngoại ô xin tá túc. Chuyện này truyền ra ngoài, không làm trò cười cho thiên hạ mới là lạ." Tiêu Sắt nhìn đến nơi có tấm bình phong, chậm rãi nói.

"Tông chủ của Thiên Ngọai Thiên và các tùy tùng hiện tại vẫn trong Hoàng Cung." Vất cái áo trong ướt nhẹp lên trên tấm bình phong, Vô Tâm thản nhiên. "Tiểu tăng chỉ là một hòa thượng của chùa Hàn Sơn, hiện đang vân du ngang qua Thành Thiên Khải. Lầu cao, gác tía gì đó vốn không hợp với tiểu tăng."

VÔ TIÊU - TẢN MẠN KHÚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ