Tiểu Mãn - 4. Hồng Đậu (end p1)

155 8 2
                                    


Thiếu Ca Tản Mạn Khúc | Tiết Tiểu Mãn – Kết: Hồng Đậu.

Tác giả: Hoàng Hoa Phi Nguyệt.

Đêm tàn, ngày rạng,

Thân người la liệt, nằm đầy cả một khoảng đất bên bờ sông, vũ khí ngổn ngang, không chút trật tự, không cái nào còn nguyên vẹn. Người nào người nấy tuy đã bất tỉnh nhưng vẫn còn thở. Có điều, tu vi của họ đã hoàn toàn bị phế bỏ, kinh mạch trên thân đều bị đánh gãy, e rằng cả đời cũng không thể luyện lại được công phu đã mất.

Mấy thiếu phụ, tay ôm giỏ đồ, la hét thất thanh khi thấy cảnh tượng kinh hãi bên bờ sông.

Thêm một chốc, thôn dân sống gần đó cũng ùn ùn kéo tới.

Gần nơi họ nằm, có đống tro tàn, hình như một cái áo vừa bị đốt cháy ra tro. Trên khung trời, có một con bồ câu vừa được thả ra, cất cánh bay thẳng về phía Nam như truyền tín hiệu.

Nước chảy mây trôi, xuôi theo dòng nước, từ thượng lưu về hạ nguồn, có con thuyền dập dềnh, trôi nổi về nơi nào, khó ai có thể đoán được chính xác.

Cứ thế, con thuyền nổi trôi tưởng chừng như vô định rẽ nhánh sang một phương rồi ngừng lại sát bên một cái cầu gỗ. Thiếu niên thong thả nhìn ngắm bầu trời trong một chốc rồi xuống thuyền, nhẹ bước vào căn nhà nhỏ đối diện bờ hồ. Hình như nơi này đã rất lâu không có người lui tới, trên cửa, một lớp bụi dầy rơi xuống khi y đẩy cửa bước vào.

"Tông chủ, người định bao lâu nữa mới quay về?" Giọng nói nghiêm nghị truyền đến từ sau lưng thiếu niên vừa bước vào nhà.

"Mạc thúc thúc là đang cố ý ở đây chờ ta à?" Thiếu niên không quay đầu nhìn lại, thản nhiên cười một tiếng, nhẹ giọng hỏi.

Người được gọi là Mạc thúc thúc đen mặt, không cần nhìn cũng biết biểu tình trên mặt hắn lúc này chỉ thấy một mảnh không vui. Hắn từng được gọi là Mỹ Kiếm - Mạc Kỳ Duyên, một thời vang danh khắp thiên hạ, nay được gọi là Bạch Phát Tiên, cánh tay đắc lực của Tông chủ Ma giáo - Thiên Ngoại Thiên. Nhưng tông chủ của hắn vẫn còn là một thiếu niên ham chơi, không thích an vị; lúc nào cũng khiến hắn phải đau đầu, chạy tới chạy lui, đi tìm mệt mỏi.

"An Thế, đi về ngay!" Bạch Phát Tiên có phần tức giận, lạnh giọng.

"Ây da da..." Thiếu niên gãi cái đầu trọc của mình, điệu bộ uể oải. "Mạc thúc thúc, thúc nhìn ta mà xem, ta mới đánh nhau một trận long trời lở đất, y phục thì nát, cơ thể bẩn thỉu. Ít nhất thúc phải để ta tịnh dưỡng, nghỉ ngơi, tắm rửa sạch sẽ rồi mới tính đến chuyện quay về chứ."

"Thiệt là..." Bạch Phát Tiên lắc đầu, cả giận đáp: "Một ngày, ta cho con thêm một ngày, sáng mai con phải cùng ta quay về Thiên Ngoại Thiên, chủ trì đại cục."

"Mạc thúc thúc..." Thiếu niên quay đầu nhìn vào Bạch Phát Tiên, ánh mắt long lanh.

"Một ngày là một ngày. Không mặc cả, không trả giá." Bạch Phát Tiên ném trả cho thiếu niên một cái nhìn lạnh toát. "Tông chủ thấy thế nào?"

"Thôi mà..." Thiếu niên dẩu môi, càng nhìn càng giống một đứa trẻ lớn xác.

"An Thế!" Bạch Phát Tiên cố ý gọi.

VÔ TIÊU - TẢN MẠN KHÚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ