Thiếu Ca Tản Mạn Khúc | Tiết Lập Thu – 4. Mai Thời Vũ Minh (*)
Tác giả: Hoàng Hoa Phi Nguyệt.
Tiệc tàn, đêm đến rồi đi, một ngày mới lần nữa bắt đầu.
Những ngày cuối tiết Lập Thu, mây mù xám trời, mưa dầm mưa dề, mai thời vũ minh.
Thật ngẫu nhiên, sinh thần của Thiên Chính Đế lại rơi vào Thất Tịch, ngày bảy tháng bảy. Tất nhiên, hết thảy bá quan văn võ trong Bắc Ly mong chờ Thất Tịch năm nay, trời quang mây tạnh, ngày rạng đêm trong.
Đáng tiếc, thiên ý chưa bao giờ thuận theo nhân ý. Mưa lạnh tê tái, mưa đến trắng trời vào ngày Thất Tịch, sinh thần của Thiên Chính Đế. Khúc nhạc mưa dai dẳng, đều đều từ sáng hôm qua tới sáng hôm nay vẫn không có dấu hiệu dừng lại.
Tại một tòa đạo các giữa Thiên Khải, có vị đạo sĩ tóc bạc, một tay vuốt râu, đáy mắt đăm chiêu, ngẩng đầu nhìn khung trời đầy mưa. Từ sau khi Thiên Chính Đế đăng cơ đến nay, Phi Hiên nhận chức tiểu Quốc sư, lão gần như không còn muốn rời khỏi Tinh Nguyệt Các - tòa đạo các mà lão đã gắng bó gần hết một đời.
Rất nhiều ngày rồi nhiều đêm trôi qua, nhiều đến mức lão không nhớ nổi là bao nhiêu, lão đã ngồi đây, đăm chiêu ngắm dòng tinh vân chuyển động, tinh tú luân chuyển. Mấy hôm nay thì khác, thiên tượng những ngày qua, trông thì bình thường nhưng có đôi phần bất thường.
Vì lý do gì chứ? Vì những lời đồn không tốt đang lan truyền trong Thành Thiên Khải sao?
Bạch có thể định Quốc, rồng hiện chốn dân dã, nhân sinh nghịch thiên ý, thế cục khó cân bằng.
Thêm lần nữa, lão lại nhớ về một lão đạo già từng là Quốc sư của Thiên Khải.
"Phó Giam Chính." Có giọng nói trong trẻo vang lên. "Trà nguội rồi."
"Ờ." Lão gật đầu với vị đạo đồng hơi mập mạp ngồi nơi đối diện, mỉm cười phúc hậu.
"Trà hôm nay không hợp khẩu vị Phó Giam Chính sao?" Đạo đồng lo lắng hỏi.
"Không phải." Lão xua tay, đáp: "Ta chỉ suy nghĩ vẩn vơ một chút thôi."
"Hiếm khi thấy Phó Giam Chính - Đàm Trạch của Khâm Thiên Giám ngẩn ngơ lâu đến thế." Đạo đồng ngoắc tay gọi một người chạy vào, ra hiệu thay tách trà khác cho Đàm Trạch. Rồi, hắn nói tiếp:
"Không biết ngài suy nghĩ vẩn vơ về điều gì?"
Đàm Trạch hơi hơi ngạc nhiên, vuốt râu trầm ngâm rồi nói một câu không đầu không đuôi: "Thiên cơ huyền ảo, thiên mệnh mông lung."
Nói đoạn, Đàm Trạch móc ra trong ống tay áo một gói giấy. Lão chậm rãi mở ra, bên trong gói giấy chưa vài cây kẹo đường màu cam vàng lấp lánh. Lão giơ một cây kẹo đến trước mặt đạo đồng, cười nói:
"Mấy hôm nay sứ thần các nước quy tụ về Bắc Ly. Thân là Quốc sư của Bắc Ly, Phi Hiên, ngươi nói ta nghe thử, nhìn tinh tượng, ngươi thấy gì?"
Phi Hiên đưa tay đón lấy cây kẹo, nghiêm túc: "Long, Hổ bát phương quy tụ, rồng Bắc Ly đã quay về, thiên vận xoay vòng, một lời khó nói. Là phúc không phải họa. Là họa ắt không khỏi. Chung quy vẫn phải xem Thiên ý của Thiên tử."
BẠN ĐANG ĐỌC
VÔ TIÊU - TẢN MẠN KHÚC
FanficThiếu niên ca hành đồng nhân văn CP: Vô Tiêu Vô Tâm x Tiêu Sắt Author: Hoàng Hoa Phi Nguyệt Tình trạng: hoàn Note: có tư thiết, có OOC, bình đạm văn