Tiểu Mãn - 2. Ân tình

167 9 0
                                    


Thiếu Ca Tản Mạn Khúc | Tiết Tiểu Mãn – Trung: Ân Tình.

Tác giả: Hoàng Hoa Phi Nguyệt.

Đêm xuống, tiết trời se se lạnh, bờ sông hiu quạnh không bóng dáng thuyền bè.

Trên bờ sông, một đám lửa nhỏ được nhóm lên soi rọi hết một khoảng rộng.

Một cái đỉnh hương (1) nhỏ được treo lên, đặt ngay chính giữa đống lửa, bên trong chứa canh đang sôi lục bục. Hơi ấm lan tỏa, mùi canh thơm ngọt khiến đứa trẻ ngồi ngay đó không tự chủ được mà chảy dãi thèm thuồng.

Nhác thấy biểu hiện của nó, Vô Tâm chỉ khẽ mỉm cười. Y lấy một cái bát gỗ, múc một bát đầy rồi đưa đến trước mặt nó.

Hai mắt đứa trẻ sáng rỡ, nó lập tức giơ tay đón lấy bát canh thì ngay lập tức bát canh đã bị Vô Tâm thu lại. Y cất giọng trêu đùa:

"Tiểu Mãn, ngươi nói xem, khi người có bối phận nhỏ nhận đồ từ người có bối phận lớn hơn, hắn phải nói gì?"

"Ngươi!!!" Tiểu Mãn đỏ mặt vì giận, nó định gân cổ lên cãi lại nhưng bao tử đã vội réo lên khúc ca rột rột khiến gương mặt đã đỏ lại càng thêm đỏ một cách kỳ lạ.

"Muốn ăn không?" Vô Tâm tiếp tục chọc ghẹo. "Gọi 'ca ca' đi."

"Ca ca..." Tiểu Mãn hạ mắt nhìn qua một bên, lí nhí.

Đối diện trước biển hiện vừa ngộ nghĩnh lại buồn cười của Tiểu Mãn, bất giác Vô Tâm không nhịn được mà phì cười. Y cầm bát canh dúi vào tay Tiểu Mãn, vừa xoa cái đầu nhỏ nhỏ, vừa nói:

"Ngoan!"

Đón lấy bát canh từ tay Vô Tâm, Tiểu Mãn lập tức đưa lên miệng húp một hơi, chưa đầy nữa khắc, bát canh đã cạn chỉ còn thấy đáy. Đến lúc này, Tiểu Mãn có chút ngạc nhiên, nó giương mắt nhìn lên Vô Tâm, rồi nhìn xuống bát canh đã cạn, gương mặt bầu bĩnh lại đỏ lự trông rất ngộ nghĩnh.

Kỳ lạ thay, rõ ràng canh trong đỉnh hương đang sôi lục bục, khói nóng nghi ngút đến thế, nhưng mà bát canh mà nó vừa uống hết chỉ ấm vừa phải, không khiến nó bị phỏng khi đưa vào miệng. "Muốn ăn nữa không?" Vô Tâm nhìn sang bát canh trên tay đứa trẻ, khẽ hỏi.

Gương mặt Tiểu Mãn đã đỏ lại càng đỏ, nó gật đầu lia lịa. Vô Tâm chỉ cười, y cầm lấy bát trên tay nó, chậm rãi múc một bát đầy rồi đưa lại vào tay nó.

Không như ban nãy, lần này Tiểu Mãn hớp từng hớp canh, chậm rãi thưởng thức hương vị của bát canh ấm nóng. Độ nóng vừa phải, mằn mặn, ngọt ngọt, thanh thanh dễ chịu.

"Canh rau nấm?" Giọng nói trầm truyền đến từ phía sau lưng hai người bọn họ.

"Vô Trần sư huynh." Vô Tâm không quay lại, y nhoài người lấy thêm một cái bát, cẩn trọng múc một bát canh đầy. "Sư huynh luyện đao nãy giờ chắc mệt rồi, ngồi xuống uống một bát canh cho ấm bụng nào."

"Đỉnh hương?" Vô Trần đưa tay nhận lấy bát canh vừa ngạc nhiên nhìn vào vật bằng đồng dùng để chứa canh được treo giữa đống lửa.

"Ban nãy, trong lúc đi hái nấm, đệ tiện tay mượn của miếu sơn thần bên kia." Vô Tâm tự múc cho mình một bát, từ tốn đáp.

VÔ TIÊU - TẢN MẠN KHÚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ