【06】

200 7 0
                                    

24.09.2023

13.

Đó giờ tôi chưa hề động lòng với bất kì ai, nhưng trái tim tôi lại vì sự xuất hiện của Lục Khương Thiên Yết mà biết đau đớn.

Một cậu bé điển trai và đầy nguy hiểm, nó chỉ cho tôi thấy về những khía cạnh dễ bị tổn thương của mình, ưỡn cái bụng mềm mại và ấm nóng ra, cái chân nhỏ được duỗi thẳng để tiện cho tôi ôm, thật sự chịu thua với nhóc.

Thấy tôi không có động tĩnh gì, Lục Khương Thiên Yết khó chịu hừm một tiếng, chỉ để lộ ra cái đầu đầy tóc cùng đôi mắt đẹp kia, mặt thì ửng hồng lên, nó lấy hết dũng khí để nói thêm một câu nữa.

"Ôm..."

Tôi nhìn chằm chằm vào nó vài giây, nhìn thấy ánh mắt ướt át và mơ hồ đang chờ đợi của nó, tôi từ từ nằm xuống, vươn tay ôm Lục Khương Thiên Yết vào lòng.

Nó cẩn thận vòng tay qua eo tôi, vùi đầu vào vai tôi, hình như có một giọt nước mắt đang rơi xuống cổ tôi, nhưng có vẻ như không phải vậy.

Ván cờ này thật sự ngày càng trở nên thú vị rồi đây.

Bắt đầu câu chuyện bằng mưu tính riêng của từng người, vậy một khi câu chuyện này kết thúc, ai sẽ là người chiến thắng cuối cùng?

Sáng hôm sau, tôi nghe thấy tiếng giày cao gót "cộp cộp cộp".

"Lương Hy Xử Nữ...."

Người phụ nữ bên ngoài liên tục gọi tên tôi, còn bên cạnh tôi thì là vòng tay ôm hoài không buông.

Thấy tôi không trả lời, bước chân của Cố Huyền Xà Phu ngày càng gần hơn, sau đó dừng lại trước cửa phòng tôi, bắt đầu ra sức đập cửa, âm thanh tiếng đập cửa [ đùng, đùng, đùng] làm cho Lục Khương Thiên Yết thức giấc, nó ngồi dậy dụi dụi mắt, trong khoảnh khắc đó không biết tôi có bị ảo giác hay không mà lại nhìn thấy nó nhìn tôi với một nụ cười lưu manh trên khóe miệng.

"Chị Xử Xử.... mẹ em đang ở bên ngoài."

Cố Huyền Xà Phu không đủ kiên nhẫn mà nói ra những lời khó nghe.

"Mày giấu trai trong phòng hay gì mà cả ngày cứ khóa cửa vậy."

Thật là một sự trùng hợp, đúng là có giấu trai nha.

Còn là thằng con trai bảo bối của bà ta nữa.

Xem ra, Lục Khương Thiên Yết cũng rất tốt trong việc thu phục bà ta đó nha.

"Chị Xử Xử.. Chị có muốn em mở cửa giúp chị không?"

Thiếu niên vừa mới ngủ dậy, đầu tóc có chút bù xù, nhưng một chút cũng không ảnh hưởng đến nét đẹp rạng rỡ đó của nó, ngược lại còn có chút lộn xộn và phóng túng, lông mày hơi nhướng lên, hoàn toàn không giống với cậu bé ngoan ngoãn của tối hôm qua chút nào.

Tôi hoảng hốt, lấy cái chăn trùm lên đầu nó, không quên thì thầm vào tai nó, nói những lời đe dọa.

"Ngoan ngoãn một chút, đừng có gây rắc rối cho chị."

[Hoàn][CV][Xử Nữ - Thiên Yết] Bệnh Chiếm HữuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ