【24.09.2023】
16.
Trên đường cùng Lục Khương Thiên Yết quay trở về nhà, nó lại lên cơn mà dở thối trà xanh.
"Chị Xử Xử, hôm nay chị dẫn em đi mua đồ như vậy, anh rể sẽ không nổi giận chứ?"
"Đừng vì em mà làm ảnh hưởng đến chuyện tình cảm giữa hai người."
"Nhìn anh rể cũng không tệ, nhưng có chút nếp nhăn...."
Dưới khuôn mặt tuấn tú của Lục Khương Thiên Yết, như đang ẩn chứa một cơn sóng nào đó, mơ hồ khó có thể áp chế được, nhìn qua vẻ bề ngoài tôi có thể thấy, đó là sự đố kị.
Vì vậy, tôi càng châm thêm dầu vào lửa, chỗ nào tôi cũng nói đỡ cho Dương Vũ Nhân Mã, còn không quên ám chỉ Cố Huyền Xà Phu.
"Nhưng đây là vị hôn phu tốt mà mẹ em đã tìm cho chị."
"Thật ra Dương Vũ Nhân Mã cũng tốt, không xấu như thế đâu."
Vì vậy, khi về đến nhà, khuôn mặt của Lục Khương Thiên Yết liền trở nên biếng sắc, giống như đám mây u ám ngoài cửa sổ, hay như bị ai đó bắt ép nó leo lên tầng cao nhất của tòa nhà đối diện giữa trận mưa tuyết của mùa đông vậy.
Nó cứ đi tò tò theo tôi đến phòng, nụ cười trên mặt nó giờ đây hoàn toàn khác với nụ cười trong veo ban ngày.
Tôi ngồi trên giường, cười càng lúc càng rạng rỡ, nói những điều tốt đẹp của Dương Vũ Nhân Mã, thấy vậy Lục Khương Thiên Yết từng bước, từng bước đi lại gần tôi.
Nhìn tôi với ánh mắt mà đó giờ tôi chưa từng thấy qua ở nó, vừa nguy hiểm vừa quyến rũ.
"Dương Vũ Nhân Mã có thật là tốt như vậy không?"
"Mà chị cứ nói đi nói lại suốt cả quảng đường thế."
Nó hạ thấp giọng, thì thầm bên tai tôi, ngón tay mảnh khảnh che mắt tôi, càng ngày càng nóng bỏng.
Qua chút ánh sáng yếu ớt trong khe hở, tôi có thể thấy được yết hầu của nó đang lặng xuống rồi lại nhô lên, góc tai thì đỏ bừng.
"Anh rể nhờ em chăm sóc chị thật tốt..."
Tôi vẫn cứ ngồi cười, nhưng cười chưa được bao lâu thì..
Tay của Lục Khương Thiên Yết càng lúc càng nóng, môi nó chạm vào môi tôi, sau đó gọi tên tôi.
"Lương Hy Xử Nữ...."
"Xử Xử... đừng ở bên anh ta."
Tôi cố gắng kiềm lại nước mắt trên mi mắt, không cho nó chảy xuống.
Có thể là do tôi đã châm ngòi cho ngọn lửa bên trong nó cháy lên, nhưng tôi lại không biết cách dập tắt nó.
Dường như Lục Khương Thiên Yết đã nhận ra điều gì đang xảy ra, dần dần nới lỏng bàn tay đang ôm tôi.
Tôi biết nó sẽ buông tay, tiếng cười là vũ khí, và nước mắt cũng vậy.
Có vẻ như nó không thể chịu được khi nhìn thấy đôi mắt đẫm lệ của tôi, mà bỏ tay xuống nhìn vào mắt tôi một cách chân thành.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][CV][Xử Nữ - Thiên Yết] Bệnh Chiếm Hữu
Romance• Tên truyện: Bệnh chiếm hữu • Tác giả: 美少女小储同学 • Thể loại: Tình chị em, HE, Ngôn Tình, Đoản Văn • Editor: Bông, Star và những người bạn • Độ dài chương: 10 chương • Tình trạng bản gốc: Đã hoàn thành. • Tình trạng bản chuyển ver: Đã hoàn thành. • Ng...