【10】

283 12 2
                                    

24.09.2023

18.

Tối đến, tôi nghe thấy tiếng lạch cạch một hồi lâu bên ngoài, sau đó có một bóng người lén lút đi vào phòng tôi, mang theo đó là một mùi thơm lạ, mùi này rất ngọt, tôi theo bản năng mà che mũi với miệng của mình lại, nhưng vẫn cảm thấy choáng váng.

Giờ đây tôi chỉ còn nghe thấy giọng của một người phụ nữ, đang nói lảm nhảm cái gì đó.

"Cổ trùng mê hoặc, dùng tinh hoa và máu của ta, dẫn ngươi vào người."

Trong đầu tôi giống như có vô số sợi chỉ quấn quanh, tôi chống cự bằng tất cả ý chí của mình, lòng đầy câm phẫn.

Nhất định là Cố Huyền Xà Phu! Bà ta biết bí thuật Miêu Giang, có lẽ bà ta đã biết tôi không nói thay cha tôi trước mặt Dương Vũ Nhân Mã, vì thế muốn sử dụng cách này để khiến tôi phải nghe lời.

Nói không chừng, ngay cả ba tôi cũng bị bà ta thả cổ trùng rồi.

Ngay lúc đầu tôi đang đau như bị búa bổ, một mùi hương khác chợt thoảng lên, còn mang theo một cảm giác ấm áp, như thể có một con dao nào đó đã cắt bỏ sợi chỉ đi.

Tôi nghe thấy giọng nói đầy tức giận và khẩn thiết của Cố Huyền Xà Phu.

"Mày là con trai của tao đấy... Tại sao lại giúp con nhỏ đó mà chống đối lại tao?"

Lục Khương Thiên Yết không trả lời, Cố Huyền Xà Phu tiếp tục nói.

"Nó không nghe lời, thì tao chỉ có thể dùng cổ trùng này để khiến nó phải nghe theo, nếu không thì vinh hoa phú quý của tao sẽ không còn nữa."

Chất giọng vô cùng lạnh lùng của Lục Khương Thiên Yết vang lên.

"Đừng động vào chị ấy, chị ấy là giới hạn của tôi, tôi sẽ không cho phép bà tiếp tục làm hại chị ấy."

Đầu óc tôi giờ đây đã không còn bao nhiêu là tỉnh táo, vô cùng choáng váng, mắt cũng chẳng thể mở ra, nhưng có cái gì đó lạ lạ, tại sao Lục Khương Thiên Yết lại nói chuyện với Cố Huyền Xà Phu bằng chất giọng thờ ơ và lạnh lùng như vậy? Trông họ chẳng giống mẹ con chút nào, giống như người xa lạ hơn.

"Mày, mày bị nó.... mê hoặc rồi."

Cố Huyền Xà Phu vừa nghi ngờ vừa kinh ngạc nói, nhưng cũng bỏ ra ngoài theo lời cảnh cáo của Lục Khương Thiên Yết.

Không biết đã qua bao lâu, nhưng tôi có thể cảm nhận được mọi thứ đã trở nên bình yên, chỉ còn lại bàn tay không mấy ấm áp đang vuốt v e lông mày của tôi, như thể sợ sẽ làm phiền đến tôi, nó tự nói với chính mình một cách đầy sự giễu cợt.

"Mê hoặc?"

"Yêu còn khó đối phó hơn là bị mê hoặc."

Giọng nó có chút run rẩy.

"Từ đầu em đã biết hơi ấm của chị là giả.."

" Nhưng.... thật nực cười.... khi em vẫn cứ tham lam chút hơi ấm này."

Nó lại tiếp tục lẩm bẩm, dường như nó rất cô đơn.

"Lương Hy Xử Nữ, chẳng ai yêu em cả.... thế giới này rộng lớn như vậy, nhưng em chẳng thể tìm được người yêu thương em, thật buồn cười."

[Hoàn][CV][Xử Nữ - Thiên Yết] Bệnh Chiếm HữuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ