【07】

200 10 2
                                    

24.09.2023

15.

Kể ra thằng bé cũng lạ, cứ ngoan ngoãn để tôi dẫn đường, đến trung tâm thương mại cũng không chịu buông tay tôi.

Tôi đưa nó đến một cửa hàng quần áo nam của một thương hiệu thời trang mà tôi thường đến mua sắm vào các ngày trong tuần, tuy đắt hơn một chút nhưng chất lượng tốt, quan trọng là nhìn đẹp.

"Xin chào, bộ này... bộ này... bộ này, phiền bạn đem xuống, đưa cậu bé này thử giúp tôi."

Người nhân viên nhìn Lục Khương Thiên Yết từ trên xuống dưới vài lần, sau đó liền lộ ra vẻ mặt khinh thường, đợi một lát sau cô ta mới chậm rãi đi tới, miễn cưỡng lấy ra một bộ.

"Còn bộ đó nữa."

Cô ta rõ ràng là không hài lòng, vừa lấy quần áo vừa lẩm bẩm cái gì đó.

Tôi kiềm nén cơn giận dữ của mình lại, không dễ dàng gì mới dắt được Lục Khương Thiên Yết đi mua ít đồ nên tôi không muốn phát cáu, thằng bé ngoan ngoãn đứng ở một bên góc, lòng đầy gò bó, không thích nghi.

"Em cứ thử đi, bộ nào nhìn cũng đẹp."

Đôi mi xinh đẹp của Lục Khương Thiên Yết khẽ rung, như là cánh bướm uyển chuyển, ngẩng đầu lên nhìn tôi và thấy được sự chờ đợi trong mắt của tôi thì liền gật đầu.

"Được!!"

Phải nói rằng, người đẹp vì lụa, người đã đẹp giờ còn đẹp hơn nữa nhờ diện lên những bộ quần áo hợp thời.

"Wow, Lục Khương Thiên Yết, nhìn em đẹp thật á nha."

Tôi không thể không khoe khoang rằng nó rất đẹp trai, tôi chưa bao giờ thấy một chàng trai nào đẹp hơn nó cả, nó giống như ánh nắng mặt trời, đẹp hơn cả thiên hà. (hơi lố nha bà)

Nghe lời khen của tôi, khuôn mặt trong gương của nó hơi đỏ lên.

"Em đi thử cái khác đi."

Nghe tôi nói vậy, Lục Khương Thiên Yết khẽ lắc đầu và chỉ tay vào giá.

"Chị Xử Xử, em không muốn mua nữa, cái này quá đắt, tiền của bộ này thôi là đủ để em mua quần áo trong một năm."

Dáng vẻ ngượng ngùng, ngập ngừng không nói nên lời của nó thực sự khiến tôi có chút đau lòng, nhớ đến lần đầu tiên khi nó bước vào nhà tôi, sự căng thẳng khi phải sống nhờ nhà người khác khiến nó trở nên nhút nhát và ít nói.

Dù biết rằng nó không thuần khiết và ngây thơ như vẻ bề ngoài, nhưng tôi cảm thấy rằng những cái cảm giác bất an và khó chịu đó không phải là giả vờ.

Nghe Lục Khương Thiên Yết nói thế, nhân viên bán hàng tựa hồ càng thêm không vui mà mở miệng ra nói bóng nói gió.

"Tôi biết ngay là sẽ không mua mà, vậy mà đòi thử cho nhiều."

Nghe vậy, Lục Khương Thiên Yết cúi đầu xuống nhìn mũi chân của mình, khóe miệng nở một nụ cười tự giễu.

"Thực sự, em không xứng đáng với những bộ quần áo đẹp như vậy."

[Hoàn][CV][Xử Nữ - Thiên Yết] Bệnh Chiếm HữuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ