🎭|PROLOGUE|🎭

983 68 9
                                    

Tác phẩm đầu tay, viết chỉ để thoả mãn những ý tưởng bị dồn nén trong đầu của bản thân. Sẽ gấc vui nếu có bất cứ ai đó ghé vào cái ổ non choẹt này để đọc những gì em viết, và tiện thì thả em một sao cũng như bình luận để em có động lực, em thích tám nhảm lắm. 🌹

------------------------

Trên con đường xa lạ, với những toà nhà kì quái cùng những biển hiệu quái gở không kém, giống như chúng hoàn toàn không thuộc về thế giới con người, một cô gái đang bước đi với biểu cảm hoang mang trên gương mặt. Rõ ràng thì, Melody, chính là cô gái với cái biểu cảm hoang mang ấy, không hề mong đợi việc bản thân cô sẽ kết thúc tại một nơi nào đó trông có vẻ hỗn loạn như này sau khi uống viên thuốc ngủ kia. Cô ấy chỉ đơn giản là muốn ngủ ngon hơn, sau một quãng thời gian dài làm việc mệt mỏi và áp lực trong cái công việc kế toán khốn kiếp mà cô ấy đã lỡ chui đầu vào thôi mà?

"Tôi làm gì có nhu cầu đăng xuất đâu..." - Melody thở dài khi cô ấy vẫn đang tiếp tục đi trên con đường của cô ấy. Lạc lối và bất lực, Melody bắt đầu nghi ngờ về việc có phải bởi vì cô ấy đã sống một đời khẩu nghiệp và tâm không thiện nên bây giờ cô ấy mới phải chịu cảnh bị đày xuống cái nơi khỉ ho cò gáy này không.

"Kính thưa hội đồng xét xử, em bị oan."

Melody khóc thầm trong lòng khi cô ấy vẫn đang bước đi một cách mơ hồ và không có điểm đến, cô ấy chỉ đơn giản là bước đi để có một cái gì đó để làm thay vì đứng im một chỗ và gào rú như vừa bị ai đá mất bát cơm.

Càng đi vào sâu vào nơi trông giống như một thành phố sầm uất nào đó toạ lạc xứ người, Melody vô tình chú ý tới một vài toà nhà với những biển hiệu lấp lánh, nhấp nháy ánh đèn sang trọng, một mũi tên to lớn ở mép bảng với hướng mũi tên chỉ thẳng vào nội dung rất ngắn gọn và cực kỳ súc tích được sắp xếp ngay ngắn trên mặt bảng: "HELL".

Chu choa mạ ơi, cái tên nghe như sét đánh ngang tai. Dù liếc cái giao diện tổng thể cũng đã thấy nó điềm điềm rồi, nhưng tận mắt thấy chính chủ đính chính lại thông tin vẫn khiến cô ấy đau xé lòng xé dạ.

Melody bắt đầu nuốt nước bọt, nhìn một vòng xung quanh cô ấy, một vài sinh vật đang bước đi trên mặt đường, trông người nào người nấy cũng đều có ngoại hình kì quái và "không con người". Melody cũng không bất ngờ, dù sao thì ông trời cũng không phải kiến trúc sư tầm cỡ quốc tế. Và tiếp theo thì, đây là "Địa Ngục"...yep.

Dù bản thân Melody cũng có thay đổi một chút, nhưng ít nhất cô ấy vẫn sở hữu hình dáng của "con người", điều thay đổi nhiều nhất chắc là sau khi xuống đây da cô ấy trắng hơn hẳn, y như là vừa sài kem trộn vậy, mà trắng như vậy thì thường chỉ có cô hồn dã quỷ thôi chứ người sống gì tầm giờ này.

Melody cố gắng bước đi nhanh hơn một chút, cô ấy quá sợ hãi để giao tiếp với bất cứ một ai chứ đừng có nói là đi hỏi đường "người bản địa".

Mà thêm một cái, đến bản thân Melody còn chưa dám chắc cư dân ở đây người ta nói bằng tiếng "con người", chứ huống chi là mấy cái thứ tiếng như "Hello", "Konichiwa", "Ní hảo ma", "An-nyeong-ha-se-yo", "Xin chào bạn ăn cơm chưa" các thứ tùm lum đâu?

[ĐN Hazbin Hotel] Giai Điệu Thường Nhật Chốn Địa NgụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ