Chương mới đã ra lò, cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn chờ đợi 🔥
------------------------------
Giúp đỡ! - Alastor nhấn mạnh ý định của hắn một lần nữa trước khi nhìn cặp đôi trước mặt mình vẫn đang ngu ngơ, mụ mị về tương lai phía trước.
Xin lỗi, thứ này còn hoạt động không vậy? Testing! Testing! - Gã quỷ màu đỏ gõ gõ vào chiếc mic được gắn trên cây gậy của hắn, sau đó, chiếc mic tự động mở mắt và nói chuyện như thể nó là một sinh vật sống có tri giác và ý thức riêng.
"10/10 speaking không có nhưng bạn ơi!"
Ừm...được rồi, vậy thì ông muốn giúp chúng tôi với...? - Charlie
Thứ ngớ ngẩn mà các ngươi đang làm, cái khách sạn này. Ta muốn giúp ngươi điều hành nó. - Alastor
Ừ nhưng mà....tại sao? - Charlie nhướng mày khó hiểu, làm quái gì có chuyện ngon ăn vậy? Ý của cô ấy là, đồng ý, có thể Địa Ngục không hẳn là nơi chứa những thành phần hết cứu hoàn toàn nhưng, để một con quỷ tai tiếng giống như Radio Demon đích thân vác mặt tới đây thì nghe hơi bị...lmao.
Tại sao lại cần lí do khi muốn làm một cái gì đó? Quá nhàm chán! Ta đã mất hứng thú trong mấy năm đổ về đây. Công việc của ta dần trở nên nhạt nhẽo, một màu và vô mục đích...Ta đến đây với mong muốn nhìn thấy một hình thức giải trí mới, haha! - Alastor thản nhiên dựa khuỷu tay lên đầu Vaggie trước khi đẩy cô ấy không thương tiếc.
Cái này chắc là để trả đũa vụ chưa kịp làm nên cơm cháo gì thì đã bị ghệ của chủ nhà đe doạ rồi dí cây phóng lợn ngay cổ nè.
"Người đ*o gì nhỏ nhen vc."
May mà Melody ở đó đỡ được chứ không thì chị Bạch pha này ngã cũng hơi đau.
Cô mà không ngăn là tôi xé cái l*n của thằng khọm già đó thành ba rồi. - Vaggie gầm gừ giận dữ, trong khi Melody cố gắng giữ cổ bình tĩnh để tránh thương vong.
"Uầy, xé tận thành ba cơ mà, vừa đủ chia đều cho con Cerberus nhà công chúa luôn."
Nương nương bình tĩnh, giờ sát sinh là không được đâu, hỏng hết thương hiệu nhà mình là chết dở đấy. Hãy nghĩ cho pí sà Charlie đi nương nương. - Melody liếc mắt e ngại khi dùng ngón trỏ hạ cái lưỡi phóng lợn của chị Bạch xuống cái nhẹ.
Địa Ngục năm nay nộp thuế cho Thiên Đường đủ rồi, không cần nộp thêm nữa (vì nếu nộp dư thì năm sau lại lỗ mất mấy mạng).
À thì...ông có thấy việc lao vào choảng nhau với phóng viên như trâu húc mả được coi là một loại giải trí không? - Charlie
Cả một bầu trời giải trí luôn đó bạn ta ơi! Rất thực tế! True passion! - Alastor trông như thể hắn đã nói câu này bằng cả tính mạng.
"Sau tất cả thì thế giới là một sân khấu, và sân khấu là thế giới của sự giải trí."
Cả lũ ngơ ngác nhìn nhau (trừ Angel Dust tại ổng có quan tâm méo đâu).
Vậy ông có nghĩ rằng việc cải tạo nhân cách của ác quỷ là khả thi không? - Charlie mỉm cười, tuy có chút gượng gạo nhưng chung quy thì cô ấy đã đặt hết niềm tin và ngôi sao vàng cho câu hỏi mang tính chất triệu đô la (âm phủ) này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Hazbin Hotel] Giai Điệu Thường Nhật Chốn Địa Ngục
FanficCâu chuyện này kể về Melody và những tháng ngày được khai sáng của cô ấy ở Địa Ngục. --Written by Hỉa-- × Warning: Có từ chửi bậy, chửi rất hăng và rất nhiều, truyện không nghiêm túc vậy nên xin đừng nghiêm túc khi đọc. × Chuyện chỉ đăng duy nhất ở...