PN11: Fluke tức giận

31 4 0
                                    

Sau khi về nhà, Boun khom người định bế Prem vào ttong, bất quá cậu lại giật mình tỉnh giấc, cả người cựa quậy.

"về rồi sao?"

"Krap, về rồi, ngủ tiếp đi, anh mang em lên lầu." Boun ấn đầu cậu vào lòng mình, vỗ về vài cái rồi nhấc người lên.

"chờ một chút." Prem khẽ vỗ lên vai hắn, ý bảo thả mình xuống.

Boun không dám trái ý, cẩn thận đặt người trở lại ghế phó lái, ân cần hỏi "làm sao?"

Prem không trả lời, bàn tay mảnh khảnh đặt dưới bụng, vuốt vuốt trấn an, nhịp thở có chút nặng nề, ngã lưng về phía sau dựa hẳn vào ghế. Nhìn thấy cậu như vậy, Boun vội vàng xoa xoa trên bụng mấy vòng "lại nháo sao?"

"Krap."

Bụng tròn nhấp nhô liên tục, Boun cảm nhận cực kì sống động những lần vung tay múa chân của tiểu bảo bảo, càng nghĩ càng xót. Nhất định là rất khó chịu. Thế nhưng Prem lại không có lấy một lần kêu đau hay phàn nàn, chỉ một mình lặng lẽ chịu đựng.

"ngoan ngoãn một chút, hôm nay con rất nghịch rồi đấy!" hắn vừa xoa vừa nói nhỏ với tiểu bảo bảo.

Cậu phì cười "anh nghĩ nói như vậy nó sẽ nghe thật sao?"

"biết đâu lại được..."

Kết quả hiển nhiên lại ngoài suy nghĩ của Prem, tiểu bảo bảo không lâu sau đã an tĩnh trở lại, cực kì ngoan ngoãn nha.

Boun nhìn cậu cười đắc ý, sau đó bế người vào nhà.

"hai người về rồi?" Fluke vừa dỗ MiMi và LiLi ngủ xong, định xuống lầu lấy ít nước liền thấy anh trai mình bế vợ đi vào "không sao đấy chứ, nghe mẹ nói Prem vừa rồi không khỏe lắm?"

"tôi không sao, có chút buồn ngủ mà thôi." Prem lắc đầu, được hắn nhẹ nhàng thả xuống đất.

"vậy thì tốt, nhưng vẫn là nên cẩn thận một chút đấy." Fluke gật đầu, không quên dặn dò cậu "hay là ngày mai hai người ở nhà đi, đừng đến bệnh viện nữa, để em đi là được."

"cái đó..." chị vừa sinh xong, không đến thăm chị ấy có phải là hơi...

"không sao, lúc nãy chị có gọi điện cho em, bảo hai người ngày mai không được đến." Fluke nhún vai "được rồi, mau lên phòng nghỉ ngơi đi, không khéo đêm nay lại bị nháo đến không ngủ được."

Prem nghe xong có chút sợ, cả ngày hôm nay chống đỡ muốn kiệt sức rồi, nếu nửa đêm còn bị tiểu tử này quấy phá thì khẳng định ngày mai sẽ không xuống giường nổi.

Sau khi hai người âu yếm đưa nhau về phòng, Fluke cười cười đi vào bếp, lấy chai nước lọc trong tủ lạnh ra rồi mở điện thọai, gọi điện cho người nọ.

Không phải đợi quá lâu, người nọ đã nhấc máy.

"Ohm, sao rồi?"

[anh làm thủ tục cho chị xong cả rồi, cả hai đều không sao, em đừng lo.] giọng Ohm ở đầu giây bên kia đáp lại.

Tuy thái độ hắn rất bình thường, nhưng Fluke đã mơ hồ lại cảm thấy hắn có chút lạ.

"có chuỵên gì sao?"

(Bounprem Ver) Tiểu Bảo Bảo Là Của Tôi, Em Cũng Là Của Tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ