Chap 64: Chạm đến hạnh phúc (End)

39 5 0
                                    

Tum thở dài ngồi dậy, gương mặt đầy hối lỗi.

"Pi... Pi... anh..." Fluke vẫn không tin vào những gì mình vừa nghe, miệng lắp bắp, tay run run trông vô cùng buồn cười.

Bonnie liếc nhìn Tum, còn chưa kịp nói gì đã giống hệt biểu hiện của Fluke lúc mới mang thai, vươn tay che miệng chạy một mạch vào phòng tắm.

"chị!!!" Tum lập tức chạy theo.

"..."

Rane chớp chớp mắt, tâm tình phức tạp...

"mẹ... Nên tổ chức hôn lễ cho chị rồi..." Fluke khẽ nhìn bà.

"không như vậy thì còn làm được gì..." Ram lắc đầu ngao ngán "Fluke thì không sao, nhưng Bonnie là con gái, đâu thể để cái bụng to mà không danh không phận."

".... vâng... ba nói đúng." Fluke chột dạ liếc nhìn Ohm.

Prem ở đối diện cũng bất giác nhìn Boun, cảm giác thật... nhột!

"thôi thì... tháng sau, ba đứa tổ chức hôn lễ chung một ngày đi..." Rane day day trán.

.
.
.

Sau khi sinh nhật một tuổi của MiMi và LiLi được tổ chức thì ba tuần sau liền cử hành hôn lễ của các ba ba và Bonnie. Phải nói lần này Noppanut gia tổ chức hỷ sự lớn vô cùng, cùng lúc cưới gả cả ba chị em, muốn bao nhiêu náo nhiệt liền có bấy nhiêu.

Hiện tại Bonnie chỉ mới mang thai gần hai tháng, đương nhiên sẽ không thấy bụng, nhưng là cũng cần phải chú ý một chút, váy cưới cũng không thể nào siết quá chặt được.

"chị, có khó chịu không?" Tum vừa chỉnh váy cưới cho cô vừa ân cần quan tâm.

"còn gọi chị? Cậu định kết hôn rồi suốt ngày gọi chị ơi chị ơi như vậy sao??" Bonnie vừa tức vừa buồn cười.

"... vậy..." Tum có chút cứng nhắc không dám nhìn thẳng người.

"cũng chỉ cách nhau có mấy tháng, cuối năm trước đầu năm sau mà thôi..." Bonnie bĩu môi "chị với chị... Nghe già chết được!"

"chị..."

"..."

"em có khó chịu không? Bảo bảo không náo loạn chứ?" Tum cúi người ôm lấy Bonnie, nhẹ nhàng hôn lên má cô, nhỏ giọng hỏi.

"không có a!" Bonnie cười mỉm, khẽ lắc đầu.

"bảo bảo thật ngoan!" Tum hôn thêm một cái nữa.

"hôm nay không được uống nhiều, có nghe không?" dù tối nay không thể động phòng, nhưng cũng phải tỉnh táo một chút, mùi rượu quá nồng rất khó chịu nha, huống chi lại còn đang mang thai.

"được, anh biết rồi!"

Tại một căn phòng khác, Uri mặc một bộ vest mini bé xíu, trên cổ thắt thêm một cái nơ nhỏ giống như hai ba ba, đang lật qua lật lại trên sofa, chốc chốc lại vụng về nâng cái thân đầy sữa của mình bò xuống đất, cười giòn tan.

"xem nào, Uri hôm nay đặc biệt vui nha, cười mãi!" Prem sớm đã thay xong lễ phục, vui vẻ ôm lấy bé con không biết vì lí do gì đang cười khúc khích dưới đất.

(Bounprem Ver) Tiểu Bảo Bảo Là Của Tôi, Em Cũng Là Của Tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ