Chap 22: Suýt nữa thì....

105 11 0
                                    

Ba ư??? Chẳng phải ông ấy đang ở Canada chờ Boun qua sao? Sao lại... Prem Warut khẽ nuốt nước bọt.

"cậu! lại đây!" Ram mặt không biểu cảm.

Prem thoáng liếc mắt nhìn Boun , sau đó bước xuống theo ý của ba hắn.

"ba..."

Boun định nói gì đó liền bị ba hắn cắt ngang "con đừng lên tiếng!"

Ánh mắt của Ram rõ ràng chính là có ý 'nếu con còn nói thêm gì thì đừng trách ba!'

Vì thế Boun ngoan ngoãn im lặng.

Đương nhiên nếu hôm nay không phải Prem Warut, Boun cũng sẽ không hạ mình như vậy. Chẳng biết ông ấy muốn làm gì, đúng là lo chết được.

Hiếm thấy Boun lộ ra vẻ mặt này, Prem cũng thoáng run sợ, chỉ là không biểu hiện ra ngoài.

"cậu là Prem Warut?", Ram vắt chân ngồi trên sofa, lạnh lẽo nhìn cậu.

"vâng.", Prem không nói nhiều, chỉ khẽ gật đầu.

"Mork là em trai cậu?", Ram bắt đầu thăm dò.

"vâng.", Prem vẫn một biểu tình như cũ.

"xem ra tình cảm anh em thật tốt, còn gánh cả tội thay cậu ta?", Ram nhấp một ngụm trà.

"tốt xấu gì thì đó cũng là em trai của tôi!", Prem trầm giọng.

"nghĩa là nếu cậu ta giết người, cậu cũng sẽ thay cậu ta ngồi tù?"

Prem nhíu mày, hai mắt nhìn thẳng vào người đối diện.

"Mork đê tiện như vậy, chắc là di truyền từ Nik nhỉ?", Ram liếc mắt quan sát cậu "thật không hiểu làm sao ông ta lại có thể sinh ra một đứa con trai bản lĩnh như cậu!"

Prem im lặng không trả lời. Dù sao thì cậu sớm đã muốn quên đi mọi thứ về căn nhà ấy, nên hiện tại nghe người khác sỉ nhục họ cũng không có cảm giác gì quá khích.

"người kiêu ngạo như cậu...lại chấp nhận hạ mình trước Boun sao?", Ram nhướng mày "nói đi, cậu có mục đích gì?"

Prem không hoảng sợ nữa, chỉ đơn giản đối diện với ánh mắt thiêu đốt của Ram "tôi đã nói rồi, tôi sẽ chịu trách nhiệm thay cho Mork, nhưng chỉ một lần này nữa thôi!"

"nếu không lầm, thì Boun vì cậu mà từ chối Kane...", Ram tỏ vẻ không hài lòng "đúng không?"

Nói đến đây, Prem có chút cứng nhắc, nhất thời không biết trả lời thế nào.

"ba!", Boun nhịn không nổi muốn lên tiếng.

"thế nào? Vậy là đúng rồi?", Ram nhếch môi.

"đúng vậy!" Boun bây giờ không sợ trời không sợ đất "ba đừng mang thái độ này ra mà đối xử với em ấy!"

Prem khẽ chạm vào tay hắn một cái, ý bảo hắn đừng như vậy.

Nhưng Boun Noppanut là ai? Động đến tâm can của hắn thì cho dù thần chết có đứng trước mặt hắn thì nhất định cũng bị hắn đá văng ra chỗ khác.

"vậy ba phải có thái độ thế nào?" Ram trầm giọng "con là trưởng tôn của Noppanut gia, lại đi thích cậu ta, con bảo ba phải nhìn mặt tổ tiên thế nào?"

(Bounprem Ver) Tiểu Bảo Bảo Là Của Tôi, Em Cũng Là Của Tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ