Chap 14: Boun tổng bất lực

120 10 0
                                    

Prem không thể tin vào mắt mình. Đây là cái gì?

"Prem!", Boun tiếp tục nắm tay cậu.

Prem nhìn ảnh, rồi nhìn hắn, lại quay qua nhìn ảnh, xong lại nhìn hắn.

"anh gạt tôi đúng không?"

"anh gạt em làm gì?", Boun lắc đầu, dùng sự chân thành đối mặt với cậu "anh chưa từng làm điều em không muốn!"

Đúng vậy! Boun chưa từng làm bất kì điều gì mà Prem không muốn.

Prem không thích ăn cà rốt, Boun sẽ không cho vào bữa ăn mặc dù hắn rất thích.

Prem không muốn bị xen vào chuyện cá nhân, Boun sẽ chỉ lẳng lặng quan tâm, không hề hành động. Ngọai trừ lần này là bất đắc dĩ phải cứu người.

Prem không muốn nhắc đến quan hệ của hai người, Boun cũng tự giác kiềm chế bản thân, không làm những thứ quá đáng khiến cậu không vui.

Những thứ Boun làm đương nhiên Prem nhìn thấy, hơn nữa còn thấy rất rõ. Nhưng không phải cứ muốn là được.

Hiện tại xảy ra chuyện này, một đại nam nhân như Prem Warut phải làm sao chấp nhận?

Boun nhìn sắc mặt của cậu từ xanh chuyển sang trắng, sau đó lại đen dần, đành rút lại tấm ảnh kia, hạ giọng "được rồi, nếu em không chấp nhận được...thì để sau hẳn nói! Hiện tại nghỉ ngơi thêm một chút, anh nấu chút canh cho em!"

Prem không nói gì, yên lặng nhìn Boun ra khỏi cửa.

Sau khi cánh cửa khép lại, Prem vô thức đưa tay lên bụng, tập trung cảm nhận một lần nữa.

Vẫn không cảm giác được gì!

Nhưng vừa rồi Boun không có vẻ gì là nói dối cả. Hắn cũng chẳng có lý do gì để nói dối. Nếu hắn vì muốn mình chấp nhận mà bịa nên lí do này...thì cũng quá ngu xuẩn đi!

Vả lại hắn từ đầu đến cuối đều tôn trọng cậu, chắc sẽ không lừa gạt đâu!

Nhưng mà Prem vẫn không thể tiếp thu được loại tin tức chấn động này! Ở trong này... có một sinh mệnh sao? Nghe chẳng khả thi chút nào!

Bỗng nhiên cơn buồn ngủ ập đến. Prem cũng không muốn suy nghĩ nữa, liền chợp mắt.

Biết đâu đây chỉ là giấc mơ, tỉnh dậy sẽ không phải sự thật! Thế thì tốt quá!

Bất quá kết quả lại không như mong muốn.

Boun mang bát canh vừa được thổi nguội để lên bàn, khẽ gọi cậu dậy.

"Prem! Uống chút canh đi!"

Prem tỉnh dậy hình như đã quên đi chuyện quan trọng, ngoan ngoãn cầm lấy bát canh mà uống.

Ba giây sau liền trả lại bát canh cho Boun, tay che miệng lại.

"toilet ở đâu?"

"bên kia!"

Prem mặc kệ người còn đau hay không, chân không nhảy xuống giường chạy thẳng vào toilet, ôm bồn cầu "ọe..."

"Prem!! Sao vậy??", Boun hoảng hốt chạy theo, một tay đỡ người cậu, một tay vuốt lưng.

(Bounprem Ver) Tiểu Bảo Bảo Là Của Tôi, Em Cũng Là Của Tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ