Chap 31: Đón bảo bảo

199 12 0
                                    

aaa~~~" Prem bất đắt dĩ gầm lên trong đau đớn, cả người co lại như con tôm luộc, bụng lớn kẹp giữa ngực và chân, động kịch liệt.

"Prem, nhịn một chút!" Ohm vội nhảy lên giường, cố gắng dùng mọi cách để cơn đau giảm xuống.

"ư~~~" Prem chật vật ngửa người ra, để mặc cho Ohm làm gì thì làm.

"nào, tôi đỡ cậu đứng dậy!" Ohm dùng hết lực nâng Prem dậy.

"không thể ngồi sao? Aaa~~" Prem tái xanh mặt mày.

"đứng lên đứa bé sẽ xuống nhanh hơn! Cậu ráng nhịn, đi vài vòng rồi sẽ sinh được ngay!" Ohm một bên giải thích một bên động viên, đỡ cậu đi từng bước.

"khoan đã, đợi qua cơn đau này được không?" bụng đau khiến cho chân cậu cũng mềm nhũn ra, không có một chút lực nào cả.

"được, cố lên, cậu làm được mà!" Ohm liên tục động viên cậu.

"Krap, ách~~"

Tiếng thở dốc của cậu làm cho Ohm cũng đau lây, tim đập loạn hết lên.

"cố lên nào, cậu và Boun rất mong chờ đứa bé này mà đúng không, còn cả bác trai bác gái, Fluke cũng vậy!" Ohm tận lực giúp đỡ cậu trong từng bước đi.

Cứ như vậy, đi năm phút nghỉ mười phút, đợi đến lúc cậu không đi nỗi nữa cũng đã hơn ba giờ chiều.

"thế nào rồi?" Fluke sốt ruột hỏi Ohm.

Prem vì mệt quá đã ngất đi, hiện giờ đang nằm nghỉ trên giường.

"em xuống pha thêm một ly sữa cho cậu ấy đi, mọi thứ đều rất tốt, chỉ cần đợi cậu ấy tỉnh lại sẽ sinh ngay thôi!" Ohm vừa nói vừa đeo găng tay "nhưng phải có sức mới được, tình hình vừa nãy anh thấy có lẽ cậu ấy tốn rất nhiều sức rồi!"

Lên xuống cầu thang năm lần, không tốn sức mới là lạ ấy.

"được, nhưng không biết Boun đang ở đâu, làm cái quái gì mà mất hút như vậy chứ!" Fluke thật muốn đấm cho Boun mấy cái cho hả giận, bận thì bận, cũng nên gọi điện cho Prem một cú chứ.

Hơn ba mươi phút sau, Prem tỉnh dậy trong cơn đau muốn xé nát da thịt, nhưng vẫn cắn răng chịu đựng, uống hết ly sữa nóng Fluke vừa pha, nghe theo lời Ohm hít thở thật đều để lấy sức mang đứa bé ra ngoài.

"ngghhh..."

Prem gầm nhẹ, tay cố xoa dịu cái bụng cứng như đá của mình.

"cảm giác thế nào?" Ohm tách hai chân cậu ra, giữ chặt phần cổ chân xem xét một chút chỗ đó.

"đau.. Nghhh~" Prem tâm trí mơ màng hết lên.

"theo cơn đau mà dùng sức đi, chỉ cần dùng sức là xong rồi!" Ohm hối thúc.

Prem nghe thế như tìm lại được ánh sáng, dùng hết sức để đẩy bảo bảo ra ngoài.

"Krap~~" đứa bé đã xuống, nhưng bị kẹt lại ở ngay lối ra "aaa~~~"

Prem quằn quại thở loạn hết lên. Bây giờ cậu chỉ muốn một dao rạch bụng lấy bảo bảo ra ngoài, như thế còn tốt hơn là phải chịu cơn đau xé da xé thịt này.

(Bounprem Ver) Tiểu Bảo Bảo Là Của Tôi, Em Cũng Là Của Tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ