Ngoại truyện 1 : Lần đầu gặp mặt ...

27 7 1
                                    

5 năm trước ...

Địa điểm : Nghĩa trang dòng họ Smirose 

Ngày X/X/XXXX

Vào ngày hôm ấy tôi còn nhớ rất rõ , hôm ấy là đám tang của mẹ tôi . Tôi chả hiểu vì sao đã 2 tháng trôi qua kể từ vụ án mạng của mẹ tôi nhưng đến bây giờ mới được tổ chức tang lễ . Chỉ có tôi , bố tôi và ả tình nhân mới của ông ta và đứa con gái riêng đến dự tang lễ , ngoài ra có cả đồng nghiệp của bố tôi và đứa con trai của ông ta , Daniel đến dự . 

Tôi tức giận , nghiến răng ken két , cố gắng kiềm chế nước mắt của bản thân vì hành động khốn nạn với thiếu tôn nghiêm với người vợ quá cố của mình , Emily Amanda . Mẹ tôi chỉ vừa mất tròn 2 tháng mà thôi .... tang lễ thì bị hoãn lại với lí do vớ vẫn của ông ta là đi du lịch ở Úc với gia đình nhỏ bé hạnh phúc của ả Amelinda .... đã vậy ông ta đã không đến dự tan lễ của mẹ tôi đàng hoàn , dắt ả tình nhân đó đi theo còn ăn nhậu với đồng nghiệp ở phía ngoài khung viên nghĩa trang . Mộ mẹ tôi được xây làm bằng phiến đá thổ phách trắng , được xây dựng dưới gốc cây cổ thụ . Chỉ duy nhất tôi , mỗi mình tôi là đến dự tang lễ đoàng hoàng cho người mẹ quá cố thân yêu của tôi . Tôi mang tới bó hoa cúc trắng đến , đặt cạnh ngôi mộ của mẹ tôi . Tôi ngồi bên cạnh mộ mẹ tôi , dụi đầu vào đầu gối , bật khóc nức nở .

...Mất đi mẹ rồi , tôi cũng như mất đi gia đình hạnh phúc như trong mơ rồi ... Tôi không còn điều gì luyến tiếc nữa , tôi cũng muốn theo mẹ tôi mà đi .... Kể từ mẹ mất , tôi từ một đứa trẻ vui vẻ hoà đồng với mọi người , bàn bè trở thành một đứa trẻ bị cả lớp tẩy chay , họ tẩy chay tôi vì tôi là một đứa mồ côi mẹ , kể cả Ally người bạn thân nhất của tôi cũng bỏ rơi tôi vì sợ bị tẩy chay lây . 

Tôi dần dần sống khép kín lại , nhận ra thế giới này , xã hội này khó khăn và chong gai như thế nào . Tôi cũng nhận ra rằng không có ai có một cuộc đời được sống trong mơ cả , tất cả đều là ảo tưởng mà thôi ....

Meliora đi đến gần tôi ngồi bệt xuống cạnh tôi và nói :

- Chị ơi , chú bảo chúng ta lên xe về ...

Đôi mắt màu xanh dương vô hồn , tuyệt vọng nhìn về phía Meliora còn ngấn lệ . Miệng cắn chặt khiến môi bị chảy máu :

- Biến đi ...

-Nhưng mà....

- Tao bảo mày biết đi Meliora ! Biến đi!!! Biến đi !!! Biến đi !!! Biến đi về với gia đình hạnh phúc trong mơ của mày đi !!! Chả phải mày đang có một gia đình hạnh phúc sao ?! Mày đừng có quan tâm với tao nữa Meliora à .....

Tôi gào thét , nắm chặt bờ vai của Meliora , tôi đã quá tuyệt vọng rồi , đến cả tâm trí của tôi còn không tỉnh táo nữa . Tôi đang làm gì đây...? Tại sao tôi lại phải ứng với em ấy như vây ...?

Tôi thả tay ra khỏi em ấy , ôm chặt lấy mà thì thầm nói :

-Xin lỗi em ... Meliora ... Chị hơi bị kích động , em về với cô chú đi , mặc kệ đi Meliora à ... 

Tôi thả em ấy ra , em ấy cũng an ủi tôi và đi về cửa trang viên . Tôi ở lại dưới góc cây , mặt thơ thẫn không còn cảm xúc , mắt tôi xưng đỏ do khóc quá nhiều ... Tôi quá tuyệt vọng rồi , tôi không còn gì thiết tha cho cuộc sống đâu khổ này nữa ... Trời bắt đầu đổ mưa to , mọi người đều đã ra về hết rồi , tôi cũng đã bị bỏ rơi lại nơi này ... Mưa ướt sẫm cả người tôi , tôi ngồi khuỵnh trước mộ mẹ tôi , mặt hướng lên trời âm u kia , rút con dao tôi giấu trong hoa cúc trắng kia , giơ lên cao , tay cầm vững con dao rọc giấy hướng về phía trước ngực tôi , nơi trái tim tôi ở đó . Tôi lầm bầm bảo với trời :

- Mẹ à , con mệt mõi , quá cũng muốn đến bên mà thôi ....Mẹ ơi....Con xin lỗi ....

Tôi nhắm chặt mắt , cầm con dao lao tới phía ngực tôi ... tôi ... quá đỗi tuyệt vọng rồi ... tạm biệt cuộc sống đau khổ này ....


Tôi nằm đầu dưới bãi cỏ , một người con trai có dáng người bằng tôi , đè lấy tôi và khống chế tay tôi đang cầm con dao sắt nhọn . Tôi tuyệt vọng , la hét vùng vẫy , tại sao đến nước này rồi mà họ vẫn không để cho tôi chết ?! Tại sao !?

- Buông tôi ra !!! Hãy để tôi chết đi mà ?! Làm ơn đi tôi xin cậu ?! Cho tôi được chết đi mà !!! Tại sao !?! Đến nước này rồi vẫn không để cho tôi chết ?!! Mặc kệ tôi đi !!! Tôi xin cậu đấy ! Hãy để tôi chết đi mà làm ơn !!!

Tôi bật khóc nức nở , tại sao chứ ?! Tôi chỉ cần chết thôi mà , chỉ cần được chết thôi tôi sẽ không còn cảm thấy tuyệt vọng và đau khổ nữa?!

Cậu ta giật lấy con dao tôi ném về một phía xa . Ôm lấy tôi , vỗ về như một đứa con nít :

- Cậu bình tĩnh nào . Hít thở đều nào , mọi chuyện sẽ ổn thôi . Tôi cũng giống cậu , tôi cũng muốn được chết , nhưng tôi không muốn cậu chết đâu Marilyn à ....

Tôi thở đều , mệt mõi ngồi dựa vào gốc cây , ôm mặt lại , tôi không muốn cậu ấy thấy khuôn mặt xấu xí của tôi bây giờ ... 

Daniel bắt đầu chia sẻ với tôi về câu chuyện gia đình của mình , an ủi tôi đưa ra lời khuyên nhưng tôi không thấy ổn hơn tí nào ...

Bỗng nhiên cậu ta hỏi tôi :

Vậy cậu có nguyện vọng nào không , trước khi chết ? Như tôi thì tôi muốn có một người bạn , một người thân mà tôi có thể tin tưởng suốt quãng đợi còn lại ...

Mắt tôi giật giật , gương mặt nhìn thẳng vào câu ta nhưng rồi lài dụi mặt vào người nói :

- Có lẽ là hơi ích kỷ , nhưng tôi nói điều này cậu thể giúp tôi không ?

- Bất kể điều nào cậu muốn 

- Tôi sẽ trở thành một người bạn , à không một người thân gia đình của cậu , khiến cậu tin tưởng và dựa dẫm vào tôi . Đổi lại tôi cũng muốn cậu tôi là một người bạn , ... và ... cậu có thể giúp tôi điều tra vụ án của mẹ tôi không ...?

Câu ta bật người ôm lấy tôi , tôi có nghe thút thít của cậu , cậu ta khóc ư ?

- Tất nhiên rồi , người bạn đầu tiên của tôi ...

---END NGOẠI TRUYỆN---

Vậy đấy đó là cách chúng tôi gặp nhau , vì vậy khi cậu ta quên mất tôi là ai , tôi dường như cũng có cảm giác mất đi một người gia đình vậy ....

[Creepypasta oc ]~TAKE A PHOTO OF ME~ [ DROP ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ