Chap 2 : Cơn mưa nặng hạt

33 5 1
                                    

Tôi trở về nhà , người mệt uể oải nằm dài trên giường , quăng cặp ra góc phòng . Giờ tâm trạng tôi tệ như shit , tôi cầm điện thoại nhắn tin cho Daniel xin lỗi vì để cậu ấy làm chỗ bài tập còn lại 

Marilyn : * Đang soạn tin*

Daniel   : Marilyn , sắp tới tôi sẽ không gặp cậu một thời gian . 

Marilyn : Sao vậy ?

Marilyn : Bố cậu lại cấm túc cậu à

Daniel  : À mà tôi vẫn để bụng vụ cậu bỏ tôi lại làm bài tập đó nha 

Marilyn : Cậu đánh trống lảng à , tôi hỏi cậu có chuyện gì vậy ?!

Daniel   : Không có chuyện gì đâu , tôi tự do rồi , ổng sẽ không đánh tôi nữa đâu~

Marilyn : ???

Daniel   : Tôi đâm ổng chết rồi , ổng ồn ào quá nên tôi đâm ổng rồi

Marilyn : Cậu điên à?!

Marilyn : Ở yên đó tôi sẽ tìm cậu bằng mọi giá!

Daniel   : Cậu sẽ không tìm được tôi đâu 

Daniel  : Tôi tự do rồi , tôi hứa sẽ mang tự do về cho cậu Marilyn à

Daniel  : Chờ tôi đấy nhé, tạm biệt cậu .


Đọc tin nhắn xong , tôi lo lắng mang giày trượt ra ngoài , lão già tôi hét lớn :

- Bố con điên , giờ này mưa mà mày đi đâu?! Có giỏi thì đi luôn đi !!!

Tôi vừa chạy vừa lo lắng , trời mưa nặng hạt  khiến cho đường trơn , không ít lần tôi bị vấp té . Quần áo tôi dính đầy bùn sìn , vì quá vội nên tôi đã quên mang đồ bảo hộ khi trượt panting khiến cho tay và đầu gối chảy máu . Tôi trượt ngang qua nhà Daniel , hiện giờ nhà cậu ấy đang bị phong tỏa , 3,4 chiếc xe cảnh sát đậu trước nhà cậu ấy . Tôi đoán cậu ấy đã bỏ lên rừng cấm , nơi tôi đã bước chân vào 5 năm trước . Tôi lo lắng , sợ hãi , sợ cậu ấy bĩ bọn cảnh sát bắt , sợ bị những tên sát nhân dị nhân tấn công . Tôi lần theo vết máu , tìm thấy thân xác Daniel nằm dưới một gốc cây cách  30m cái dinh thự cũ kỉ mà tôi đã từng bước vô vào 5 năm trước . Không còn cách nào khác , tôi phải vác cậu ấy tới cái dinh thự đó cầu cứu thôi . Tôi cố gắng vác Daniel lết tới cái dinh thự đó . Cậu ấy bị trúng 2 phát đạn , một phát sượt qua vai và một phát trúng ngay sườn phải . Thân nhiệt ngày càng hạ , tôi lo lắng cho cậu ta , chửi rủa cậu ta ngu ngốc làm dại dột , dọa nạt cậu ta khi mà còn sống mà không đi thăm tôi thì tôi sẽ giết cậu ta . Tới dinh thự , tôi tạm đặt cậu ta trước cửa , dùng hết sức đập mặt vào cảnh cửa rồi vội chạy đi , núp sau một cái cây . Một người đàn ông cao ráo , làn da trắng bệch không có mắt mũi miệng , sau lưng mọc những xúc tua . Tôi biết ông ta là ai , chính ông ta cũng là người theo dõi tôi một thời gian , mỗi lần thấy ông ta , tôi nhắm chặt mắt mắt , ngồi xụp xuống , hai tai áp sát vô đầu . Một âm thanh như nhiễu sóng như xuống thủng đầu tôi , tôi đâu đớn hét lên , máu mũi bắt đầu chảy ra lả chả . Ông ta biết ở đây nhưng không làm gì tôi , dùng xúc tu bế Daniel đống sầm dinh thự lại . Tôi thở phào , ổn rồi , máu mũi vẫn tiếp tục chảy khiến cho đầu tôi dần dần mất ý thức . Tôi biết đây là một căn bệnh giống như phóng xạ mỗi khi tiếp xúc ông ta , do tôi cơ thể yếu ớt nên bị ảnh hưởng khá nhiều . Khi tôi dần mất thức thì một cô gái với mái tóc đỏ đi đến chỗ tôi . Thì ra là chị Nurse Ann , ngoài trừ Slenderman ( kẻ theo dõi tôi từ khi sau vụ án của mẹ tôi ) và Langhing Jack ( người mà tôi đã gặp từ nhỏ ) thì tôi có quen biết sơ sơ vè chị gái này , sau mỗi lần bị Slenderman theo dõi thì tôi bị bệnh khá năng do căn bệnh phóng xạ ấy, chị ấy sẽ ra đây và đưa một ít thuốc và khám cho tôi .

Sau khi khám cho tôi và cho tối uống một vài viên thuốc thì chị ấy nói rằng :

- Lần này đỡ hơn lần trước , ngài ấy rất kì vọng về năng lực theo dõi và thao túng tâm lí người khác và đã lần muốn hỏi em về khóa huấn luyện proxy , tại sao em không tham gia từ chối ?

Tôi chỉ cười nhạt bảo : 

- Em có phải là dị nhân như các chị đâu mà tham gia ? Dị nhân như anh chị phải vượt qua những khóa huấn luyện như : nhịn ăn nhịn uống , sốc điện các kiểu ,... Em sinh ra thể lực yếu , dù cuộc sống của em có chông gai hay bị xã hội ruồng bỏ nhưng em vẫn thấy sướng hơn khi tham gia buổi huấn luyện như tra tấn địa ngục đấy .

- Về sớm nhé!

Nói xong chị ấy quay lưng đi về dinh thự , tôi ngước lên trời , trời đã tạnh mưa từ lâu , nụ cười trên môi tôi dần biến mất , liệu khi nào tôi mới được tự do đây ?


[Creepypasta oc ]~TAKE A PHOTO OF ME~ [ DROP ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ