___Nội dung chap này kể về quá khứ của Eudora ___
- H...hư...hư
Tôi đau đớn nằm trong một căn nhà gỗ giữa mùa đông lạnh giá rét cống thế này . Tôi cố chịu đựng từng vết thương hở đang bị hơi lạnh chà sát vô , khiến tôi càng cảm thấy đau đớn hơn bao giờ hết . Từng mảnh vỡ chai thủy tinh đâm vô chân tôi , dường như xé toạt đôi chân tôi ra , dẫu biết đau như vậy , tôi vẫn cố bò ra khỏi căn nhà gỗ đó ...
Tôi lết ra khỏi căn nhà gỗ đó , tôi dường như mất hết sức lực , ngã xuống đống tuyết lạnh giá . Toàn thân tôi lạnh buốt , tôi dường như có thể cảm nhận rằng tôi sắp chết đến nơi rồi ... Mắt tôi từ nhòe đi , tôi mỉm cười đau khổ ...
- Cuối c...cùng ... được tự do ...r-
Tôi ngất liệm đi , thứ duy nhất tôi còn nhớ là một bóng dài người phụ nữ chạy vội đến chỗ tôi , hô hoán lên :
- Rouge ! Nhanh lên ! Có một cậu bé ở đây !
__________
Tôi dần dần tỉnh lại , một mùi nước sát khuẩn xộc thẳng vô mũi tôi khiến tôi nhăn mặt vì khó chịu thứ mùi kinh tởm ấy . Tôi nhìn xuống thân thể tôi , khắp thân thể tôi đã được băng bó lại ...
" Đây là đâu ...? "
Một người phụ nữ trẻ bước vào căn phong quái dị này ...
" Cô ấy thật đẹp ... "
Tôi thầm nghĩ
Cô ta có một tóc dài ngang hông và một đôi mắt xanh sâu thẳm...
Cô ta nhìn tôi , mỉm cười ân cần với tôi dù tôi biết đó là một nụ cười giả tạo :
- Tỉnh dậy rồi à cậu bé ?
-...
- Nhóc tên gì ?
- ... Tôi không có tên ....
- Ồ vậy sao ? Nhóc mấy tuổi rồi ?
- ... T...Tôi 8 tuổi
- Ồ vậy sao ? Kkk vậy chị lớn tuổi hơn nhóc rồi , chị 15 tuổi . Nhóc làm gì trong căn nhà đó vậy ?
-...
Tôi im bặt , không dám kể thân phận " nô lệ " của mình cho cô ta nghe ...
- Nhóc không muốn kể nhỉ ? Chị là XXXX , từ giờ là chị của nhóc nhé ?
- Không..c...cần đâu , cô phiền phức quá nhể
Tôi liếc nhìn chằm chằm vào cô ta , tôi ghét cái cảm giác thương hại này ...
- Thôi nào , thôi thì chị đút cho nhóc ăn nhé ? A nào
Chị ta cầm một khay cháo đến chỗ tôi , đút cho tôi ăn . Tôi cố gắng không ăn nhưng bị ép ăn ... Đó cũng là lần đầu tiên tôi gặp cô ấy , một cô gái hiền từ dễ lấy lòng tin của người khác ... một kẻ thật dễ thao túng tâm lí của người khác ...
__________
Thời gian thấm thắp trôi qua , cô ta cũng nuôi dưỡng tôi 3 năm , cô ta nói rằng cô ta quyết định đặt cho tôi một cái tên...
- Eudora
- Eudora ?
- Đúng vậy tên nhóc đấy , quả một cái tên thật hay và ý nghĩa !
Cô ta đang tự khen mình sao ? Thật nực cười
- Nó có ý nghĩa gì vậy ?
- Em là món quà quý giá của chị , nghĩa cũng xem xem là vậy á
- Nhảm nhí
Dù chê vậy , nhưng tôi cũng rất thích cái tên đó , quay đầu mà mỉm cười hạnh phúc...
_________
Mọi chuyện bắt đầu thay đổi ... cô ấy đã bị hãm hại bởi một người đàn ông ...
Tôi còn nhớ lúc ấy cô ấy đau khổ và tuyệt vọng như thế nào , cô ấy nói với tôi cô ấy không thể mang thai đứa con ô nhục này ... cô không thể chấp nhận mang thai đứa con này được ... Cô ấy dường như bắt đầu trầm cảm sau khi hạ sinh đứa trẻ ấy , cô ấy ... không còn vui vẻ như trước nữa ... Đôi mắt cô ấy tuyệt vọng , không còn một chút tia sáng hy vọng nào , cô ấy không còn là cô gái hoạt bát năng động như trước nữa ...
__________
Năm tôi 16 tuổi , tôi bắt đầu học cách sử dụng vũ khí với Rouge , tôi và cô ấy không còn gặp nhiều như trước nữa , cô ấy đã tự nhốt mình trong phòng làm việc của cô ta với những " nhiệm vụ " của mình ... có lẽ , người chị gái mà tôi từng quen biết đã chết dần chết mòn mất rồi...
Có một đứa bé nhỏ khoảng 5 tuổi rất thường xuyên đến đây , cô bé ấy mang thương tích đầy mình hết nơi , cô bé ấy gọi cô ấy là " mẹ " . Cô ấy không hề thích cô bé đó chút nào , thậm chí có những lần đã hét vô mặt của bé đó cút đi khi cô bé đó tìm cô ấy ...
Tôi còn nhớ khuôn mặt cô bé ấy lúc đó đau khổ như thế nào , khuôn mặt đầm đìa nước mắt ... tôi nghĩ rằng cô ấy sẽ dùng những lời xin lỗi , những món quà để chữa lành những tổn thương như tôi ... nhưng không ... cô ấy chọn cách tẩy não cô bé đó , khiến cô bé đó luôn nghĩ rằng mình có một gia đình hạnh phúc ... Khi tôi biết chuyện đó , tôi đã hỏi tại sao cô ấy lại làm vậy với một đứa bé ?
...Cô ấy chỉ nói rằng...
- Đôi khi những kí ức giả là cách tốt nhất để chữa lành tổn thương của tinh thần ...
Lúc ấy tôi dường như có thể cảm nhận được rằng ... cô ấy tuy còn sống , thân xác vẫn còn đây ... nhưng ... linh hồn của cô ấy đã chết mất rồi ...
___________
Năm tôi 21 tuổi ... cũng là năm cô ấy được giải thoát khỏi thế giới nghiệp ngã này ...
Cô ấy bị chính người " lãnh đạo " của mình bắt tay với người khác mà giết chết cô ấy...
Tôi biết cô ấy sắp bị ám sát rồi ... Tôi đã cố ngăn vụ ám sát đó lại nhưng không thể , tôi bị chính bọn họ ... những người mà tôi xem là bạn bè trong dinh thự đó ngăn lại không cho giải cứu cô ấy , tôi bị nhốt vào phòng không cho ra ngoài , tôi rào thét , đập bàn đạp cửa để thoát ra khỏi căn phòng đó , tôi nhất định phải cứu cô ấy ...
Nhưng không thể....
Cô ấy mất rồi ... có lẽ ... cái chết là cách duy nhất để cô ấy giải thoát linh hồn đã sớm bị chai sần này ...
Ngủ ngon nhé , XXXX...
_____________________
Sắp thi rồi ;_; nên tranh thủ đăng 2 chap cho mấy bà đọc nè , à Eudora không phải là em trai gì nha , kiểu như thân phận là một đứa trẻ được nhận nuôi thôi . Bật mí nè :
- Vết sẹo của Eudora là do lúc giải cứu XXXX
Quá khứ mình sẽ kể rõ hơn sau , chúc mấy bà thi được nhoa ♡♡♡
BẠN ĐANG ĐỌC
[Creepypasta oc ]~TAKE A PHOTO OF ME~ [ DROP ]
Mystery / ThrillerChuyện kể về Marilyn Smirose Một thiếu nữ 15 tuổi và hành trình trả thù cho người mẹ quá cố của mình _Liên quan tới Creepypapasta/Creepypasta oc/Slender Masion/_ _Đây là Fanfic_ _Chuyện đầu tay mong được ủng hộ_ _Sáng tác vào năm 2023_