6. 데리러 가

361 50 4
                                    

Thứ hai của tuần mới đã đến, thế nhưng Minho vẫn chưa liên lạc với Hyunjin kể từ... vụ việc lần trước.

Hyunjin suy nghĩ tới việc cậu sẽ chủ động liên hệ với anh để xin lỗi hoặc gì đó... nhưng cậu chưa có đủ can đảm.

"Thầy Hwang, thầy trở lại rồi!" Jisung reo lên vui vẻ khi học sinh của cậu tràn vào lớp học. "Thầy lại bị đau bụng nữa ạ?"

Hyunjin chỉ gật đầu buồn bã. Cũng gần như vậy thật mà.

"Ba con cũng bị ốm nữa! Con phải sang ở với Lixie, bọn con được ngủ chung luôn đó."

Đầu óc Hyunjin bắt đầu quay cuồng. Minho cũng bị ốm? Anh ấy có ổn không? Có phải vì thế nên anh mới không gọi cho cậu?

Có lẽ tình trạng của anh cũng không quá tệ vì Jisung trông không có vẻ gì là lo lắng cả. Hẳn phần lớn là vì nhóc được sang nhà bạn chơi. Cậu trìu mến quan sát hai đứa trẻ, chúng đang bàn tán về vấn đề gì rôm rả lắm.

Trước khi cậu kịp quyết định xem có nên hỏi thêm hay không thì tiếng chuông trường reo báo hiệu giờ học bắt đầu.

Hyunjin đẩy tất cả những suy nghĩ ra sau để bắt đầu dạy học, nhưng sau khi công việc đã hoàn tất, tất cả những lo lắng lại trở về nguyên vẹn.

Cậu nên liên lạc với anh, nhỉ? Cậu tò mò và lo lắng đến không chịu được rồi.

Hwang Hyunjin:

Nghe nói anh bị ốm ☹️

Mất 10 phút đắn đo cậu mới quyết định nhấn gửi.

Cậu nhìn chằm chằm điện thoại một lúc, nhưng vẫn chưa nhận được phản hồi, vậy nên cậu dành thời gian còn lại của buổi chiều làm những việc lặt vặt trong căn hộ và chờ đợi trong lo sợ.

Cho đến khi cậu đang lau chùi chiếc máy pha cà phê mà cậu dùng một tháng một lần, tiếng ping của điện thoại vang lên.

Hyunjin gần như lao đến chỗ điện thoại đang nằm yên vị trên bàn bếp, nín thở lật điện thoại lên.

Lee Minho:

Tôi đoán là thằng bé đã tiết lộ cho cậu nhỉ

Hwang Hyunjin:

Anh ổn chứ?

Mất một lúc để Minho trả lời, thật không tốt cho thần kinh Hyunjin chút nào cả.

Lee Minho:

Tôi ổn rồi, cảm ơn cậu. Cậu thì sao?

Hwang Hyunjin:

Tôi cũng vậy

Tôi cũng muốn xin lỗi việc hôm trước

Hyunjin nuốt nước bọt khi ngập ngừng nhập tin nhắn.

Hwang Hyunjin:

Và cũng muốn cảm ơn anh

Lee Minho:

Không cần đâu, tôi mới phải xin lỗi vì đến mà không báo trước

Trans | Knowhyun | ElementaryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ