8. 火锅

323 51 4
                                    

Hyunjin quyết định đem túi quà đến studio của Minho vào ngày cuối tuần.

Dù mới quá trưa và trên đường vẫn còn ồn ào náo nhiệt, cậu vẫn đi thật nhanh vì chỉ có một mình và cũng bởi cậu chưa thể rũ bỏ được cảm giác bị ai đó bám theo. Hoặc chỉ là do trí tưởng tượng phong phú của cậu mà thôi.

Khi đến studio của Minho, anh đứng ở quầy lễ tân đón cậu. Hyunjin thở phào nhẹ nhõm.

"Anh còn dạy lớp nào nữa không?" Hyunjin hỏi.

"Không, chủ nhật anh chỉ dạy lớp sáng thôi, nên tính từ bây giờ anh là của em hết."

Hyunjin ngại ngùng quay đi, tự hỏi liệu Minho có biết mức độ tàn phá của câu nói ấy hay không, liệu anh có phải đang muốn tán tỉnh với cậu. Hyunjin biết Minho hyung thích mình, chí ít là như một người bạn, nhưng Minho có thích cậu theo kiểu Hyunjin muốn hay không?

"Đi ăn nhé anh?" Hyunjin gợi ý.

Minho gật đầu, "Được."

Họ đi đến một nhà hàng lẩu gần đó, đây là món mà Hyunjin chưa từng được ăn qua.

"Vậy là anh chỉ cần–đổ hết đồ vào? và nó tự nấu ạ?"

"Đúng rồi, tiện phết nhỉ?"

"Oh, chúng mình sẽ cần cái này," Hyunjin nói, chộp lấy một vài gói mỳ tôm.

Minho bật cười, "Nếu em muốn ăn ramen, em có thể ăn ở nhà anh mà."

Hyunjin nghĩ ngay tới câu 'ramen and chill' rồi lại băn khoăn liệu Minho có biết  ý nghĩa của câu nói đó không.

(*) Ramen and chill: câu nói ở Hàn có nghĩa tương tự với 'Netflix and chill'.

Họ bỏ vào một ít thịt và rau, Hyunjin hào hứng chờ đợi các nguyên liệu được nấu trong nước dùng.

Do quá tập trung nên Hyunjin không để ý Minho đã nhìn cậu chăm chú từ bao giờ, anh dựa cằm vào lòng bàn tay và chống lên mặt bàn.

Hyunjin ngượng ngừng trước ánh mắt của anh, "Sao thế anh?"

"Em đáng yêu lắm đấy, em biết không?"

Tim đập rộn ràng trong lồng ngực, cậu không muốn chờ đợi thêm nữa.

"Anh thế này là đang tỏ tình em à?"

"Em nghĩ sao?"

Hyunjin liếc nhìn anh rồi dùng muôi khuấy nồi lẩu. Giờ thì cậu có thể an tâm là Minho cũng đáp lại tình cảm của cậu rồi.

"Oh, nhưng mà," Hyunjin quay người, cầm lấy túi quà đưa cho Minho. "Đây ạ. Cảm ơn anh vì–tất cả."

"Hwang Hyunjin, sao nghe như lời từ biệt vậy."

Hyunjin đảo mắt, "Anh mở ra đi! Hy vọng anh sẽ thích."

"Em có đưa cho anh một bài kiểm tra điểm kém của Sungie thì anh vẫn sẽ thích thôi."

Hyunjin bật cười rạng rỡ. Cậu hào hứng nhìn Minho bóc gói quà.

Là một chiếc áo khoác da, (Hyunjin chắc chắn 1000% rằng Minho sẽ nhìn cực nóng bỏng trong chiếc áo này và sẽ khiến cậu nổ tung ngay tại chỗ) nhưng nó không chỉ là một chiếc áo khoác da thông thường..

Trans | Knowhyun | ElementaryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ