"Gà rán... Bánh bao.... Pizza.... Kem ốc.... Bánh kem.... Sao.... Sao nhiều đồ ăn dữ vậy nè!?!?!?!?"
Trước mắt tôi bây giờ là một bàn tiệc đầy những món ăn hấp dẫn, màu sắc đầy mê hoặc. Mắt tôi chực sáng lên như thấy tiền trước mắt. Thực chất, tâm hồn tôi chực chờ đồ ăn hơn là tiền nhưng một khi đã ăn thì tèm lem, bê bết như con mèo. Tôi ráng với tay tới nhưng không được và rồi hình như có một bóng đen tiến lại gần từ phía sau, tôi sợ sệt từ từ quay đầu lại Là một con heo bự tổ chảng nhưng có lẽ nó bị....béo phì và đang gọi tên tôi. Tôi la toáng lên nhưng rồi bình tĩnh lại. Khi nhìn kĩ thì có điều gì đó lạ lạ mà quen quen. Cái con heo bị bệnh béo phì này lại đeo kính lão, mặt thì xệ xuống như chó bẹc-giê, giọng thì lúc nghe được lúc không cứ như người bị thiếu hơi ấy. Suy nghĩ một hồi tôi khẳng định..........đây là bà chủ nhà của tôi.
- Bảo Linh! Bảo Linh!
-Á!!!!!!!!!!!
Tôi choàng tỉnh dậy sau cơn mơ, tôi quay sang thì đúng là bà chủ nhà đứng ở đó với vẻ mặt không hài lòng điều gì đó.
- Con hay quá ha! Ngủ mớ mà cũng nói cô là con heo. Rửa mặt cho tỉnh rồi đi học đi! 6h rồi đấy!
Tôi dụi mắt, ngáp dài rồi nghĩ thầm -" Đúng như mình nghĩ con heo béo phì đó chính là bà chủ nhà!".
***
Tộ là Dương Bảo Linh, năm nay 16 tuổi , sở thích của tôi là ăn, ước mơ của tôi là kiếm 1 anh chàng có nhiều tiền để mua nhiều đồ ăn. Châm ngôn sống của tôi là " Không ăn thì khỏi sống".
Mùi thịt xông khói bay nghi ngút với tiếng lách tách của chiếc trứng ốp la đang chín đủ để lay động bao tử của tôi sau 1 đêm dài. Bà chủ nhà của tôi cũng là người tốt. Bà cứ như mẹ tôi, lo xa đủ điều, quan tâm tôi ghê lắm, lèo nhèo vài câu rồi cũng cười hề hề cho qua.
>>>>> MÈO YÊU CHUỘT NHƯNG...... CHUỘT YÊU PHOMÁT <<<<<
CHAP 1: TÌNH YÊU SÉT ĐÁNH
"Gà rán... Bánh bao... Pizza... Kem ốc... Bánh kem...... Sao... Sao nhiều đồ ăn dữ vậy nè!?!?!?!"
Trước mắt tôi bây giờ là một bàn tiệc đầy những món ăn hấp dẫn, màu sắc đầy mê hoặc. Mắt tôi chực sáng lên như thấy tiền trước mắt. Thực chất, tâm hồn tôi chực chờ đồ ăn hơn là tiền nhưng một khi đã ăn thì tèm lem, bê bết như con mèo. Tôi ráng với tay tới nhưng không được và rồi hình như có một bóng đen tiến lại gần từ phía sau, tôi sợ sệt từ từ quay đầu lại. Là một con heo bự tổ chảng nhưng có lẽ nó bị...... béo phì và đang gọi tên tôi. Tôi la toáng lên nhưng rồi bình tĩnh lại. Khi nhìn kĩ thì có điều gì đó lạ lạ mà quen quen. Cái con heo bị bệnh béo phì này lại đeo cái mắt kính lão, mặt thì xệ xệ như chó béc-giê, giọng thì lúc nghe được lúc không nghe cứ như là người bị thiếu hơi. Suy nghĩ một hồi tôi khẳng định......... đây là bà chủ nhà của tôi.
- Bảo Linh! Bảo Linh!
- Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tôi choàng tỉnh dậy sau cơn mơ, tôi quay sang thì đúng là bà chủ nhà đứng ở đó với vẻ mặt không hài lòng điều gì đó.
- Con hay quá ha! Ngủ mớ mà cũng nói cô là con heo. Rửa mặt cho tỉnh rồi đi học, 6h rồi đấy!
Tôi dụi mắt, ngáp dài rồi nghĩ thầm - "Đúng như mình nghĩ con heo béo phì đó là bà chủ!".
***
Tôi là Dương Bảo Linh, năm nay 16 tuổi, sở thích của tôi là ăn, ước mơ của tôi là kiếm một anh chàng có nhiều tiền để mua nhiều đồ ăn. Châm ngôn sống của tôi là "Không ăn thì khỏi sống".
Mùi thịt xông khói bay nghi ngút với tiếng lách tách của chiếc trứng ốp la đang chín đủ để lay động bao tử của tôi sau một đêm dài.
Bà chủ nhà của tôi cũng là người tốt. Bà cứ như mẹ tôi, lo xa đủ điều, quan tâm tôi ghê lắm, lèo nhèo vài câu rồi cũng cười hề hề cho qua.
- Này! Ăn đi rồi còn đi học nữa đó, cứ mân mê, nhâm nhi thưởng thức như mấy ông Cúc Cúc gì đó thì khéo mà ở ngoài cổng.
Bà từ từ dọn bữa ăn sáng còn nóng hổi lên trước mặt tôi. Tôi không nói chỉ cười hề hề cho qua rồi cắm đầu vừa ăn vừa khen lấy khen để vài câu lấy lòng bà chủ sáng sớm.
- Con đi học đây!
- Cẩn thận đấy!
Tôi cười hiền nhìn bà. Thực sự bà rất rất giống mẹ tôi nhưng dù sao thì trong lòng tôi mẹ luôn chiếm trọn nửa trái tim dù tôi biết mẹ sẽ không còn ở bên tôi. Mẹ tôi rời xa tôi trong một vụ tai nạn thảm khốc trong lúc đi công tác về. Chiếc xe máy cứ như điên dại chạy loạn xạ rồi đâm sầm vào chiếc hơi đang chở mẹ tôi, khói bốc lên nghi ngút và khi người ta đưa mẹ vào bệnh viện thì cũng là lúc mẹ rời xa tôi. Tối hôm đó, tôi khóc sướt mướt, tôi chỉ là đứa bé 5 tuổi vẫn còn non nớt nhưng phải chịu mất đi tình thương.
***
Con đường từ nhà tới trường băng qua một khuôn công viên nhỏ, nơi mà bọn trẻ rủ nhau chơi xích đu, nghịch cát, cầu trượt. Hàng cây xanh trải dài khuôn viên, nó làm tôi thích thú vì sự mát mẻ, sự tinh nghịch của những chiếc lá vàng rơi khẽ êm ái. Tôi hít thở thật nhẹ không khí trong lành. Thì......
- Này! Lo vô trường đi khùng khùng gì ngoài cổng vậy?!! Sáng sớm tính làm cô bé lọ lem ngây thơ dạo quanh lâu đài hả? Xe thì chạy qua chạy lại khói đầy thế kia mà còn đứng đó hít, chưa ngộ độc cũng bị viêm mũi đấy!
Tiếng ông bảo vệ ở trường cứ như gầm lên làm tôi giật mình. Tôi biểu môi, đi một mạch vào trường mà lòng nghĩ - "Đúng là cuộc sống không như phim! Đứng ngắm cây cũng bị cho là con khùng. Haizzzzz!!!".
- Trời ơi Bảo Linh làm gì mà đến trễ vậy tớ chờ cậu nãy giờ?!
- Thì mớ ngủ. Tới giờ vào lớp chưa đó?
- Sắp rồi!
"Renggggggggg"
- Đi thôi Bảo Linh!
An An là cô bạn rất thân của tôi có điều bị mắc bệnh...... bàn chuyện thiên hạ nhưng dù sao thì cô cũng rất tốt bụng. Chúng tôi đi đâu cũng có nhau dính còn hơn keo dán sắt.
- Cả lớp im lặng! Hôm nay thầy có vài điều cần nói.
Đầu giờ thì chúng tôi luôn gặp ông thầy đầu hói không ra hói, trọc không ra trọc, lạ lạ sao đấy. Tướng tá thì mập mạp như là...... heo mọi. Giọng thì khàn khàn, mắt cứ nhìn lia lịa chả biết nhìn gì.
- Hôm nay lớp chúng ta có một học sinh mới được chuyển đến, mong rằng khi gặp bạn ấy các em có thể giúp đỡ bạn trong học tập. Vào đi em!
- Ồ!!!!!!!!!!!!!!!
Cả lớp nháo nhào lên khi học sinh mới bước vào. Mấy tụi con gái thì la toáng cả lên.
- Á......... Trời ơi!!! Đẹp trai quá đi.........
- Đẹp trai thiệt đó.........
- Lớp ta mà có anh chàng này thì......... đổ sạch hết mất thôi.........
Tôi đang nằm dài trên bàn rồi cũng phải bật dậy vì nghe tiếng khen trai đẹp. Và khi ngước nhìn lên thì tôi không biết tim tôi đang nằm ở đâu.
Một anh chàng rất rất bảnh với bộ đồng phục của trường nhìn càng bảnh lại lịch lãm đến lạ. Tóc đen mềm mượt, bong bóng,...... nhưng tôi chắc là không vuốt gel vì nhìn nó không đơ hay cứng thật sự nhìn rất tự nhiên. Tóc mái xeo xéo. Đôi mắt lạnh giá nhưng lại làm nóng trái tim biết bao cô gái. Đôi môi mềm mại. Khuôn mặt điển trai. Dáng vẻ của cậu ta cũng đủ để biết cậu là con nhà quyền quý. Tôi như đắm chìm trong vẻ đẹp đó, mắt ngơ ngác nhìn anh chàng đẹp trai như bao tụi con gái trong lớp.
- Các em im lặng nào! Đây là Phan Gia Lâm, mong rằng các em có thể giúp đỡ bạn ấy. Bây giờ, em ngồi ở cuối lớp nhé! Rồi chúng ta bắt đầu học.
Cậu ta đi tới đâu ánh mắt của những cô gái đều hướng theo tới đó. Ngang qua tôi là mùi hương nước hoa nhè nhẹ làm tôi mê mẩn. Và thế là cả ngày hôm đó, hồn tôi bay về phía cậu ấy còn tim tôi thì cứ đập liên hồi.
>>>>> CÒN TIẾP <<<<<
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi yêu cậu và....cậu thích cô ấy.
RomanceMèo ghét chuột, chuột cũng ghét mèo là quy luật của tự nhiên....nhưng liệu quy luật đó có thể bị thay đổi? xin mời các bạn đón đọc! Source: Facebook Nguyễn Trần Phương Như.