Người ta hay nói chớp mắt một lúc là thời gian sẽ trôi qua rất nhanh. Quả là vậy, tôi chỉ cắn một miếng bánh là đã hết hè. Chiếc bánh quy bơ thơm lừng cuối cùng mà tôi ăn cũng là lúc hè cũng trôi qua và bắt đầu năm học mới.
***
- Bảo Linh! Dậy đi!
Bà chủ hoảng hốt gọi tôi dậy. Tôi nhoài người ngồi dậy, dụi mắt rồi ngáp dài lê thê như sớ táo quân.
- Trời ơi! Đã 6h45 rồi, dậy đi học nhanh lên!
Tôi giật mình quay sang nhìn đồng hồ. Rồi tung chăn chạy đi sửa soạn đủ kiểu, phần ăn sáng cũng chẳng thèm ngó tới cứ xông ra cửa chạy một mạch tới trường. "Trời ơi!!! Đầu năm học mà dậy trễ là sao?!?!?!?!" - tôi tức tốc chạy đến trường. Trong đầu cứ suy nghĩ đến mức đi nhầm đường phải quành lại, mất hết 15' cho việc đến trường.
- ẤY ẤY!!! KHOANNNNNNN!!!!!
Mừng là tôi kịp chạy đến trường thì cổng sắp đóng. Tôi la thất thanh khiến ông bảo vệ cũng phải giật mình, tặc lưỡi nói:
- Con gái con đứa gì mà lôi thôi. Chắc đi ngắm cảnh hít thở không khí trong lành nữa chứ gì. Lại đây! Lại đây!
Tôi bước qua cổng chỉ vài bước thì bị ông bảo vệ nói lôi lại. Ông bước vào phòng làm việc lấy chiếc khẩu trang còn nguyên vẹn trong lớp bao nilong đưa cho tôi nói:
- Này cầm lấy! Ra ngoài đường thì nhớ đeo vào không là viêm phổi chết!
Tôi cầm chiếc khẩu trang mới tinh mà đứng đơ ra mà cười. Thôi thì cứ coi như quà đầu năm học vậy.
Tôi chạy dọc theo hành lang đến lớp học. "Mừng quá đến rồi!" - tôi hồi hộp, đẩy cửa bước vào.
- BẢO LINH!!!
Vừa mới mở cửa, cô bạn An An đã nhảy xổng vào người tôi thể như hôm qua mới trúng số. Tôi cũng mừng lay, không thể tin tôi và cô bạn năm nay lại học chung với nhau. Cả hai ôm nhau hỏi han đủ kiểu.
- Bảo Linh, cậu nhìn ngay phía cửa sổ đi!
An An thì thầm bên tai tôi. Tôi quay sang phía cửa sổ. Trước mắt tôi một người con trai đang hướng mắt về phía sân trường. Mái tóc, vóc dáng nó giống y hệt một người. Người đó không ai khác là Gia Lâm. Tôi vẫn chưa nhìn mặt nhưng tôi cảm nhận đâu đó hơi ấm xung quanh hắn giống như mèo ngửi được mùi chuột nhưng vẫn chưa thấy nó lộ diện. Tôi bước tới bên người đó một cách chậm rãi rồi ngồi cạnh bên. Mùi nước hoa nhè nhẹ lúc đó làm tôi khẳng định 100% chính là hắn.
- Gia Lâm...... Cái con chuột đáng ghét này!
Tôi nhìn thấy nụ cười nhếch miệng đó giống như "tôi thua rồi!".
- Con mèo như cậu cứ tưởng chỉ gặp đồ ăn là đánh hơi thính thôi chứ!?
Hắn quay sang nhìn tôi cười hiền, tôi cũng bất giác nhìn hắn cười theo. Cứ thể như mây mưa gặp nắng tạo cầu vồng vậy. Lòng tôi chợt thấy vui, rộn ràng như là sắp ăn tết.
***
Tôi đã từng nói là sẽ giải mã các bí mật mà hắn cố giấu tôi bấy lâu nay là cơ hội tốt để tra khảo. Tôi dự là rủ An An và Gia Lâm đi ăn trưa chung nhưng chẳng biết tại sao An An lại từ chối với lí do bận gì đó trong thư viện, chỉ còn tôi và Gia Lâm.
- Đây!
Hắn đi đến chỗ tôi đưa cho tôi dĩa bánh sandwich kẹp thịt nóng hổi với 1 ly nước ép dâu. Tôi ngạc nhiên nhìn hắn, hắn tỏ vẻ hiểu ý nên bình thản nói:
- Đừng ngạc nhiên, hôm nay tôi trả!
- Đâu! Tôi đâu có ngạc nhiên khi hôm nay cậu lại hào phóng đến vậy. Chỉ là cậu lấy đồ ăn cho tôi ít quá thôi, tôi sợ ăn không no.
- Đồ tham ăn!
Hắn đơ ra nhìn tôi vẻ lạnh lùng phát chán, mắt hắn lờ đi vẻ như khinh thường người khác. Tôi liếc hắn vẻ bực bội, tôi chỉ nói sự thật thôi mà rồi cầm miếng sandwich bé tí đó ngấu đầy miệng. Hắn thì ung dung tự thưởng cho mình cả dĩa mì ý. "Bao khỉ gì chứ!? Tự thưởng cho mình một dĩa bự tổ chảng còn mình thì... bé tí vậy đây. Biết tính toán ghê!" - tôi vừa ăn vừa hậm hực trong lòng, ăn hết miếng bánh chỉ trong mười phút tôi cầm ly nước ép dâu làm cái rột...... hết trơn.
- Gì vậy?
Hắn đẩy dĩa mì lại phía tôi một cách vô tư.
- Ăn đi!
- CÁI GÌ CHỨ!?!?!?!? CẬU NGHĨ TÔI LÀ CÁI THÙNG RÁC ĐẤY À?!
Tôi trừng mắt, đập bàn giận dữ. Hắn tính gây sự với tôi kiểu này tôi chưa cắt đuôi hắn thì cũng phải ăn sống cái con chuột hôi hám này.
- Bình tĩnh đã chứ! Cậu có để ý không? Mỗi khi người chủ không ăn hết đồ ăn thì đưa cho chó, mèo ăn. Tôi không phải là chủ chỉ là con chuột, chuột giúp đỡ mèo trong hoàn cảnh khó khăn thì cậu phải vui chứ!
Hắn cười tinh ranh, mặt cho tôi cứ suy nghĩ đủ kiểu. Nhưng vì bụng vẫn cứ réo lên nên thôi ăn đỡ vậy. "Đợi đó đi! Tôi sẽ trả thù!" - lòng hậm hức vậy chứ trong đầu thì - "Ba mẹ ơi! Món này cứ tưởng sao chứ ngon dữ vậy!?". Hắn nhìn tôi ăn cười khẩy, tôi ăn một lúc rồi mới nhớ đến chuyện cần nói.
- Chừng nào cậu mới nói bí mật đó ra đây?!
Hắn nhếch miệng cười ý như - "Cậu nhiều chuyện quá đấy!". Tôi chờ đợi câu trả lời của hắn mất mấy phút.
- Có rất nhiều cậu muốn nghe chuyện gì?
- Chuyện lúc tôi ở nhà cậu!
- Tôi đã nói quy luật thay đổi cậu không hiểu sao!?
Tôi mím chặt môi, tay như đan vào nhau chặt hơn. Tôi biết và tôi hiểu chỉ là tôi không muốn hắn cứ trêu chọc tôi như vậy hoài được. Tôi không muốn hắn nói thích tôi nhưng rồi lại cho là nói dối. Tôi không thấy đau cũng không thấy hồi hộp chỉ là trong đầu của tôi lúc này... là suy nghĩ.
- Tôi hiểu nhưng tôi muốn cậu suy nghĩ kĩ để không ai phải tổn thương.
Hắn nâng cằm tôi lên với nụ cười hiền, nhìn tôi trìu mến.
- Suy nghĩ gì nữa khi chuột đã vào hang mèo. Chẳng lẽ suy nghĩ cách trốn thoát hay suy nghĩ cách gậm nhắm thứ gì? Bây giờ chuột chỉ chờ quyết định của mèo thôi!
Mặt tôi đỏ hẳn lên. Hắn thích tôi thật chứ. Không thể tin được sự thật lại như vậy. Tôi liếc hắn vẻ như lờ đi.
- Không thể nào!
- Có thể đó.
Lời nói của hắn rất chắc chắn, chắc đến mức không gì có thể lay đổ được. Tôi vẫn đưa mắt nhìn hắn thờ ơ.
- Ví dụ coi sao?
- An An và lớp phó. Nhìn họ cứ như chưa từng tiếp xúc với nhau nhưng tình cảm lại rất nảy nở. Đầu gấu với lớp trưởng. Họ suốt ngày cãi nhau nhưng tình cảm thì êm đềm như biển sóng.
Hắn đưa tay chỉ về phía đằng sau tôi, vẻ lạnh lùng quyết đoán của hắn cứ xăm thẳng vào tôi. Tôi qua ngoắt sang thì An An vừa đến. Cô bạn vẻ e thẹn, ngại ngùng nói:
- Tớ muốn cậu biết chuyện này... Ờ... ừm... tớ muốn giới thiệu bạn trai của tớ!
Tôi to mắt nhìn cô bạn rồi quay sang nhìn hắn. Hắn nhìn tôi cười khẩy.
Và rồi từ đâu xuất hiện anh chàng lớp phó năm nào của lớp tôi. Tôi như choáng, không thể tin được tại sao hắn lại biết chứ.
- Tớ xin lỗi vì đã giấu cậu. Nhưng mà có những chuyện sự thật cậu chưa biết. Cậu nhìn bên bàn kia kìa, xa xa đó!
Cô nàng thì thầm vào tai tôi rồi chỉ tôi nhìn về phía bên kia khóm cây. Tôi như muốn hét lên mất. Chẳng có gì ghê gớm chỉ là lớp trưởng với cô ả đầu gấu cười nói vui vẻ, cử chỉ thân mật. An An cười hì hì rồi đi chung với anh bạn trai về lớp.
- Loạn rồi!
Tôi đưa tay lên trán vẻ choáng muốn xỉu, quay sang nhìn hắn.
- Còn hơn đài phát thanh!
Tôi tặc lưỡi nói còn hắn thì nhún vai cười đắc ý. Nhưng rồi như chợt nhớ ra điều gì tôi bật dậy.
- Nhưng nếu vậy thì...... Quỳnh Hoa sẽ ra sao?
Hắn thở nhẹ kể cho tôi về việc đính ước rồi từ chối dẫn đến việc tôi bị gạt chân mém té xuống cầu thang. Câu chuyện xảy ra như vậy mà hắn vẫn bình thản như không có gì xảy ra.
Tôi giật mình nhìn quanh rồi ngạc nhiên hỏi hắn:
- Nhắc mới nhớ! Quỳnh Hoa đâu?
Hắn đưa mắt nhìn xa xăm và tôi... chợt hiểu
***
- Xong chưa con?
Quỳnh Hoa đeo chiếc mắt kính đen, ngước lên nhìn mẹ cô đang chuẩn bị giấy tờ để sang Mỹ.
Cô quyết định đi sang Mỹ để học tiếp chương trình và muốn quên đi kỉ niệm đẹp đẽ giữa cô và Gia Lâm. Gia đình cô cũng rất ngạc nhiên khi nghe cô quyết định nhưng rồi cũng chấp nhận. Cô quay sang nhìn về phía xa chân trời rồi gượng cười. Cô tự nhủ với mình sẽ không buồn nhưng khóe mắt cô vẫn long lanh những giọt nước mắt. Cô rất yêu Gia Lâm nhưng có điều việc lạm dụng quá chất độc phomát đã làm chuột xa lánh. Học cách từ bỏ quá khứ và nhận lại sự thực từ hiện tại luôn là điều cô cho là bản thân mình chưa được học và cố ghi nhớ đó. Nhưng bây giờ có thay đổi ý định cũng không được nữa vì giờ đây chiếc máy bay chuẩn bị cất cánh, chuẩn bị rời xa mặt đất hàng mét. Cô nhắm mắt, thả những kí ức của mình sau lưng giống như máy bay thả những làn khói phía sau. Có điều cô không biết rằng ở dưới mặt đất bây giờ kẻ thù của cô - Bảo Linh đang nhìn chiếc máy bay với nỗi buồn man mác. Bảo Linh không phải là người vô tâm mà ngồi cười đắc chí. Biểu hiện bây giờ của cô dường như là số không. Cô buồn vì sau này sẽ không còn ai sau lưng mình đâm chọt cứ như thời khóa biểu hành xác đó đã trở thành một thói quen không thể bỏ vậy. Cô nhìn sang Gia Lâm, anh chàng cũng chẳng tỏ vẻ gì nhìn lên chiếc máy bay đang bay trên không trung rồi từ từ mất khỏi tầm mắt. Bảo Linh gượng cười cố che đi nỗi buồn mất mát và cô cố thì thầm riêng mình nghe và riêng Quỳnh Hoa nghe hai chữ "Tạm biệt!".
>>>>> HẾT <<<<<
Trân trọng những gì mình đang có dù là nó đáng ghét đến cỡ nào thì khi mất nó đừng bao giờ hối tiếc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi yêu cậu và....cậu thích cô ấy.
RomanceMèo ghét chuột, chuột cũng ghét mèo là quy luật của tự nhiên....nhưng liệu quy luật đó có thể bị thay đổi? xin mời các bạn đón đọc! Source: Facebook Nguyễn Trần Phương Như.