Chap 5: Valentine ngọt ngào

25 0 0
                                    


Mùa Valentine là mùa dành cho sự yêu thương, cho những tình yêu đẹp đẽ nhưng với tôi mùa Valentine lại là mùa tôi phải cố gắng đấu tranh chỉ vì con chuột đáng ghét đó.
***
Gia Lâm là con của một giám đốc kinh doanh lớn. Sinh ra đã sống trong căn biệt thự rộng lớn, đưa đi rước về là xe hơi riêng, tiền mang theo chừng mấy trăm có khi cả triệu, đi dạo thì có vệ sĩ phía sau đôi khi muốn một mình nói một tí là giải tản lẹ làng. Uy quyền, đẹp trai, giàu có như thế biết bao cô gái chực sẵn ngoài đường mong đợi một ngày được lọt vào đôi mắt đen lạnh lùng đó thế mà chẳng được huống chi con mèo như tôi còn đòi leo tít lên chín tầng mây để cưa hắn. Chuyện lạ!
- Gia Lâm này, đã qua năm mới con đã lớn thêm một tuổi tuy chưa tới sinh nhật con nhưng dù sao con cũng 17 tuổi rồi nên tiện thể......... kiếm bạn gái để còn......
- Bà này thiệt là! Chuyện tình cảm sao ép buộc nó được?!
Ba mẹ của Gia Lâm ai cũng sinh ra trong gia đình quyền quý nay xáp lại càng quyền quý, cao sang hơn. Cả hai cãi qua cãi lại chỉ vì chuyện nhỏ nhặt, Gia Lâm đành lên tiếng ngăn can.
- Thôi được rồi, con sẽ tự quyết định việc này. Con lên phòng đây!
Gia Lâm đẩy ghế, bước lên phòng để lại sự thắc mắc cho hai ông bà.
Cảm giác chán chường lại đến nhưng khi lại nghĩ đến câu nói của Bảo Linh về việc thay đổi quy luật cậu cảm thấy thích thú hơn. Cậu muốn xem sự thay đổi quy luật đó nó có là thật hay có gì mới mẻ chăng. Nhưng trước tình cảnh đấu đá lẫn nhau chỉ vì cậu thì cậu thở dài cho qua.
***
- Này mai là Valentine cậu có tính làm socola cho ai không?
An An chạy đến bên cạnh tôi, cười nói. Tôi chỉ gật đầu để đáp lại câu hỏi. Kể từ lúc tôi và Quỳnh Hoa quyết đấu với nhau, không ngày nào tôi được yên ổn. Sáng mở mắt té cầu thang, đi đến trường thì bị đám FanClub đó gạt chân té không thì vẽ bậy lên tủ đồ có khi lại giấu đồ của tôi trong thùng rác. Thế nên tôi luôn dự trữ cho mình một, hai bộ đồng phục. Về Quỳnh Hoa thì... cứ chạm mặt nhau thì hất, đi ngay chỗ đông đúc thì vờ như vấp thứ gì đó rồi đẩy tôi té. An An cũng tức lây nhưng rồi cũng phải lo cho vết thương của tôi. Gia Lâm hầu như không hay biết về chuyện này vì một phần do Quỳnh Hoa không nói, một phần họ đấu với tôi lúc không có Gia Lâm. Tôi không phải con người yếu đuối chỉ là chưa tới thời cơ để ra tay nhưng mùa Valentine này thì nhất định phải thắng.
- Cả lớp im lặng, lớp trưởng có việc thông báo này!!!!!!!
À tôi quên nói! Lớp tôi ngoài những nhân dân trốn trại còn có gả lớp trưởng bê đê. Nói bê đê vậy chứ cũng là thành viên cứng chỉ tội giọng ẻo quá.
- Mai là Valentine tuy nó không liên quan ở trường nhưng thầy cô cũng muốn tổ chức lễ hội Valentine nhằm giảm stress. Lễ hội diễn ra ở trường, mỗi lớp sẽ lập nên một gian hàng trò chơi hoặc là bán socola. Lớp ta bốc thăm gian hàng trò chơi nên có ai tình nguyện xây dựng, cung cấp gì thì nói tớ nhé!
Mắt tôi chực sáng lên làm cho An An phải bất ngờ hỏi.
- Sao thế?
- Mai ta sẽ có socola để ăn đó!!!!
Tôi nhảy tưng cả lên, An An chỉ biết lắc đầu cười trừ. Và rồi... "RẦMMM". Cả lớp nhốn nháo giờ im hẳn, ai cũng hướng mắt về phía chúng tôi. Chúng tôi ở đây tôi nói là Quỳnh Hoa và tôi. Tôi cũng chẳng biết gì, chỉ biết khi đang vui mừng thì đạp phải thứ gì đó rồi té nhào ê cả người còn Quỳnh Hoa thì ôm chân mà khóc.
- Có chuyện gì vậy?
- Chuyện gì um sùm thế?
- Gì vậy?
Cả lớp cứ xáo xào nhìn chúng tôi, thì bọn họ nhường đường cho Gia Lâm. Hắn ta bình thản, bước từ từ lại nhìn chúng tôi và đằng sau là tụi "kiến càng". An An đỡ tôi dậy còn Quỳnh Hoa thì ngồi ôm chân mà khóc miết.
- Cậu có sao không?
Quỳnh Hoa hất tay tôi ra, cô ta không muốn tôi đụng vào cô ấy, cô vừa nói vừa khóc vẻ oan ức.
- Tôi không cần cô giúp đỡ tôi. Cô cố tình đạp phải chân tôi rồi giả bộ tội lỗi!
- Phải đó...... cô ta cố ý đạp chân của Quỳnh Hoa!!!
- Tớ......
Đám "kiến càng" cứ bênh vực cho Quỳnh Hoa. Tôi chưa kịp nói thì An An chắn tay, cô bạn quả quyết.
- Cô nghĩ vậy sao? Tôi không tin đâu! Chân của cô không thể nào bước tới mà Bảo Linh đạp phải được chỉ có thể...... cậu giả vờ dang chân ra để Bảo Linh đạp trúng thôi!
- Cô dám.........
Quỳnh Hoa khóc không nói nên lời, tụi con gái trong đám "kiến" đó đỡ cô ta dậy.
- Thôi đi!!!!
Gia Lâm giờ mới lên tiếng, hắn ta tiến tới nhìn vết thương của Quỳnh Hoa một lúc rồi quay sang nói với tôi với vẻ lạnh lùng đáng sợ.
- Mèo muốn ăn được phomát trước tiên phải giết kẻ ở gần nó để không mất miếng mồi.
Tôi nghiến răng nhìn hắn, lòng ấm ức vô cùng. Hắn lúc nào cũng che chở cho Quỳnh Hoa trong khi tôi càng ngày càng tệ hại như vầy đây. Tôi ấm ức trong lòng bước ra khỏi lớp. Mặc cho Quỳnh Hoa bây giờ cảm thấy mãn nguyện vô cùng.
***
- Mới có 4 giờ sáng con làm gì đấy?
- À... con đang làm socola cho ngày Valentine ngọt ngào!
Tôi nhìn bà chủ tủm tỉm cười.
- Chắc có người yêu rồi nhỉ?
- Á!!!! Có... có đâu!!! Thôi thôi!!! Cô đi ngủ tiếp đi!!!
Tôi đẩy bà chủ lên lầu, rồi bắt tay vào công việc còn dở.
Buổi sáng của ngày ngọt ngào ở trường đã rất náo nhiệt. Vẫn chưa đến giờ mở hội nên tôi tranh thủ đi phát những túi socola xinh xắn mà chính tay tôi làm cho cả lớp. Phát xong tôi chừa lại một túi cho Gia Lâm, hắn ta có ở đây nhưng tôi đợi là sau lễ hội sẽ đưa chứ bây giờ bao quanh hắn là dãy thành vững chắc mang tên FanClub. Ai ai cũng tặng cho hắn những hộp socola đủ kiểu, tôi nhìn thôi cũng phát thèm.
- QUAAAAAAAA!!!!!!!
Tôi giật mình vì tiếng hào hứng của cả lớp. Cả đám con gái ai cũng thay phiên nhau mặc bộ đồ cosplay hình mèo cực dễ thương làm tụi con trai nghiêng ngả. Nghe đâu bộ đồ này được cậu bạn ở lớp tôi (tự mệnh danh là nhà thiết kế hoang tưởng đại tài) thiết kế (nhà cậu ấy là tiệm may đồ nên đừng thắc mắc).
- Bảo Linh! Vào đây! Vào đây!!!
An An đã thay đồ xong từ lúc nào, liền chạy ra kéo tay tôi lôi vào phòng thay đồ. Và khi tôi bước ra khỏi phòng đó thì......... hàng ngàn, hàng vạn, hàng tỉ tỉ tỉ tỉ con mắt nhìn tôi giống như...... thú lạ xổng chuồng. Nhưng rồi cũng ùa vào tấm tắc khen. Về phần Quỳnh Hoa sau khi mặc bộ cosplay mèo thì cô ấy chạy tới bên Gia Lâm vẻ thân mật rồi liếc sắc về phía tôi cứ như một vết léo sáng rồi thôi. Còn FanClub thì khỏi nói, họ bu quanh Quỳnh Hoa rồi xì xầm điều gì đó.
- Bảo Linh à! Cậu mặc bộ cos này nhìn rất dễ thương đó.
- Dễ thương gì chứ!?
- Cậu nhìn không dễ thương nhưng có một người cứ để mắt đến đấy!
Tôi vẫn không hiểu ý của An An nhưng rồi cũng thông suốt khi thấy Gia Lâm đứng đó nhìn tôi rồi nhếch miệng cười đầy bí ẩn, đôi mắt vẫn chưa hết lạnh nhưng tôi cảm nhận đâu đó chứa sự ấm áp và trìu mến. Tôi nhìn cậu ấy rồi tự dưng đỏ cả mặt, tim đập loạn nhịp cả lên, tôi cảm thấy hơi thẹn một chút. An An chạy lại cài cho tôi tai mèo rồi cười hề hề làm tôi giật cả mình.
Lễ hội Valentine cũng tới giờ bắt đầu, không khí tràn đầy sự yêu thương.
***
- Xong việc hết rồi! Khỏe reeeeee!!!
Tôi vươn vai lên hít một hơi cho khỏe. Ngồi ở hàng ghế đá dưới tán cây xanh nhìn lên bầu trời xế chiều, những đàn chim bay về tổ, ánh nắng chiều hiu hắt trọi vào mặt tôi. Gia Lâm tiến lại gần rồi ngồi cạnh tôi. Hắn ta chìa tay ra mà không nói gì, tôi cũng chẳng hiểu gì hết.
- Quà Valentine!
Hắn ta nói xong tôi mới chợt nhớ. Tôi lấy chiếc túi socola nhỏ xinh xinh đặt vào tay hắn. Còn hắn thì đưa cho tôi hộp socola loại tôi thích nhất. Tôi to mắt ngạc nhiên chẳng biết nguyên do gì mà hắn lại tặng tôi socola, tại sao hắn lại biết tôi rất thích loại socola này nữa chứ. Đầu tôi cứ xuất hiện nhiều câu hỏi bay vòng vòng như chim hải âu bay lượn ngoài biển. Tôi cầm hộp socola, lòng hoang mang, tôi nghĩ có khi nào chỉ là trùng hợp.
- Này! Socola này là của bày kiến đó tặng cho cậu rồi cậu bố thí cho tôi đấy à?!
- Cậu đang suy nghĩ gì thế? Socola tôi bỏ tiền ra mua đấy! Chỉ là... hôm qua tôi vô tình thấy cậu cứ đập mặt vào hộp socola đó mà mơ màng nên tiện thể mua cho luôn.
Tôi hoảng hốt nhìn hắn. Đúng là hôm qua khi tan học tôi có nhìn thấy hộp socola đó mà... thèm thuồng. Tôi mừng vì hắn không thấy cái kết lúc đó, tôi bị bà chủ tiệm socola cầm cây chổi lông gà đánh đuổi đi. Xong tôi thở dài nghĩ trong đầu "Mừng là số mình còn hên! Để hắn ta thấy bộ dạng đó thì......".
- Mà nói thiệt chứ...... cậu mặc đồ cos mèo nhìn dễ thương đó! Mèo theo mèo là chuyện đương nhiên.
Gia Lâm nhìn tôi cười ranh mãnh, tôi thì mặt nóng xèo xèo hơn 100°C. Tôi nhắm mắt vì tôi không dám nhìn hắn ta, tôi sợ hắn chọc quê tôi vì mặt tôi lại đỏ như ngày đầu tiên. Và rồi...... tôi cảm nhận được một cái hôn nhẹ lên môi. Tôi bất ngờ mở to mắt. "Gia... Gia... Gia Lâm!!! Con chuột đáng... ghét này...... đang làm gì vậy chứ!?!?" - đầu óc tôi cứ không ngừng hoạt động, máu sôi ùng ục dồn lên não làm tôi thấy choáng. Còn Gia Lâm thì từ từ buông tha cho tôi rồi lại nhìn tôi cười trìu mến, tôi như đứng hình, không dám nhìn hắn ta.
- A! Các cậu ở đây à?
Quỳnh Hoa vẫy tay chạy tới, tay kia của cô ấy cầm hai chiếc túi socola.
- Cho cậu này!
Quỳnh Hoa cười hiền, đưa cho tôi một túi socola trong rất thơm ngon. Gia Lâm cũng được một cái y như tôi có điều socola nhiều hơn thôi.
Điện thoại của Gia Lâm reo lên, hắn ta nói có việc nên phải về trước nhưng có điều trước khi đi hắn ta nói nhỏ bên tai tôi.
- Có lẽ quy luật sắp thay đổi rồi đấy!
Nói xong hắn hôn nhẹ lên má tôi, cười tinh ranh rồi quay sang xoa đầu Quỳnh Hoa, bỏ đi một mạch. Tôi sờ tai, mặt thì cứ như cái chảo nãy giờ đặt trên lửa nóng ấy. Nhưng cảm xúc cũng trôi qua và sực nhớ...... hàng ghế đá bây giờ chỉ còn tôi và Quỳnh Hoa. Cô ta rũ mặt xuống, tôi thấy hơi sợ vì tôi không thể đoán được tâm trạng bây giờ của cô ấy.
- Mèo đúng là loài động vật lì lợm!
Quỳnh Hoa nghiến răng nói, tôi quay mặt sang nhìn cô ấy rồi nhếch miệng cười.
- Một khi nó muốn chiếm đoạt con mồi thì nó sẽ cứ ở đó rình chờ cơ hội để tấn công. Một con mèo thực thụ không bao giờ vội vã để rồi lỡ cơ hội và quan trọng nó phải suy nghĩ về việc chiếm đoạt con mồi đó nó có lợi cho mình hay không?! Đó là những gì tôi biết!
- Vậy nếu trước mắt nó là cạm bẫy thì nó có điên dại mà chui vào không?
Tôi giật mình quay sang Quỳnh Hoa, cô nàng bây giờ nhếch miệng cười tự tin trước câu hỏi của mình rồi đứng dậy nói với tôi một câu:
- Vậy cứ để con mèo của cô suy nghĩ có nên vì con chuột mà bỏ mạng hay không đã?! Hahahaha...... Thôi tôi về đây! Tối nay vui vẻ nhé!
Cô ta cười mãn nguyện rồi bỏ đi để lại cho tôi sự hoang mang đến lạ. Nhưng không biết sao tôi lại thấy vui phải chăng vì câu chúc buổi tối.
Và thế là... kết thúc ngày Valentine ngọt ngào!
***
Chuyên mục bật mí của mèo Bảo Linh:
"Tối nay vui vẻ nhé!" - câu nói của Phomát Quỳnh Hoa tôi cứ ngỡ là câu nói bình thường ai dè...... Túi socola thơm ngon mà cô ta cho tôi bị quá hạn làm tôi phải đi "bán bánh xèo" cả đêm như ông thầy hói trọc. Ban đầu cô ta tặng tôi túi socola tưởng rằng tốt lắm tưởng sao cô ta cũng chẳng buông tha cho tôi, sắp hết một ngày mà cô ta muốn tôi lúc sống lúc chết. Báo hại sáng hôm đó tôi trở thành cú mèo Bảo Linh.
Phomát mốc hãy đợi đấy!!!!!

Tôi yêu cậu và....cậu thích cô ấy.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ